#23

15 2 0
                                        

Trong khi đó, tại nhà Chenle, Mark lại quay trở ra ngồi một mình trong phòng khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong khi đó, tại nhà Chenle, Mark lại quay trở ra ngồi một mình trong phòng khách. Các thành viên đã về phòng nghỉ ngơi, để lại anh với những suy nghĩ của riêng mình.

Điện thoại trong tay, Mark mở tin nhắn của Zoe, đọc lại những dòng trò chuyện cũ. Anh muốn nhắn cho cô, muốn hỏi cô về Vernon, muốn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng lý trí anh lại ngăn cản.

*Cô ấy có quyền làm bạn với ai mà cô ấy muốn. Mình không có quyền ghen tị.*

Mark bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót. Anh gấp điện thoại lại, tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng liệu có thật sự ổn không?



 Sáng hôm sau, Zoe tỉnh dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm. Anton xuất hiện đầu tiên, ngáp dài khi bước vào bếp.

"Zoe, sao em dậy sớm vậy? Hôm qua muộn mà." 

Zoe cười, tay tiếp tục đảo trứng trong chảo. "Thói quen thôi anh. Với lại em thấy đầu óc thoải mái hơn sau một bữa ăn sáng đàng hoàng."

Anton ngồi xuống bàn, nhướn mày nhìn cô. "Hôm qua nói chuyện với Vernon thế nào? Anh thấy cậu ấy không ổn lắm."

Zoe ngừng tay một chút, rồi khẽ lắc đầu. "Em không biết nữa. Vernon luôn giữ mọi thứ trong lòng. Em lo cho anh ấy, nhưng không biết phải làm sao."

Anton gật gù. "Cậu ấy chắc cần thời gian. Nhưng nếu có gì, em cứ ở bên cậu ấy là được." 

Zoe mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. "Vernon luôn ở đó vì mình, nhưng liệu mình có thật sự hiểu anh ấy không?" 

Ở một góc khác, Vernon đang đi dạo quanh công viên gần đó. Không khí lạnh buổi sáng khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng nỗi lòng anh vẫn nặng trĩu.

*Làm sao mình có thể quên được em ấy? Làm sao mình có thể nhìn Zoe chỉ như một người bạn, khi trái tim mình không ngừng hướng về em ấy?*

Vernon ngồi xuống một chiếc ghế đá, lấy điện thoại ra. Anh mở tin nhắn của Zoe, định gõ gì đó nhưng lại xóa đi. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. 

*Có lẽ mình nên học cách buông bỏ.*

Nhưng anh biết, nói thì dễ, làm mới khó. Vì mỗi khi thấy Zoe cười, mọi quyết tâm của anh đều tan biến.

 Vì mỗi khi thấy Zoe cười, mọi quyết tâm của anh đều tan biến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ