#20

22 2 0
                                        

Vernon bước vào bếp, tựa người vào bàn ăn, tay nắm chặt một cốc nước lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vernon bước vào bếp, tựa người vào bàn ăn, tay nắm chặt một cốc nước lạnh. Anh có cảm giác như mình cần phải làm gì đó, cần phải thoát khỏi cảm giác nghẹt thở này. Nhưng thay vì ra ngoài, anh lại chọn ngồi xuống và gọi điện cho em gái của mình, Sophia. Cô bé là người mà anh có thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ trong lòng, dù cô ấy còn rất trẻ. Nhưng đôi khi, cái cách mà Sophia nhìn thế giới đơn giản lại giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Anh, anh sao vậy?" Đầu dây bên kia, giọng của Sophia vang lên với một chút lo lắng.

Vernon nhẹ nhàng thở dài, ngả người ra sau, nhắm mắt lại. "Không sao đâu, chỉ là... có chút rối rắm trong đầu thôi."

Sophia nghe rõ sự bất an trong giọng anh. Cô là em gái của Vernon, và dù tuổi còn trẻ nhưng đã rất tinh ý. "Là về Zoe đúng không? Anh vẫn chưa nói với em ấy à?" 

Vernon không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào chiếc điện thoại trong tay mình, lặng im như thể đang suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, mặc dù không ai ở đây để thấy anh làm vậy. "Em gái à, anh không biết phải làm sao. Mỗi khi ở gần Zoe, anh lại cảm thấy như đang ở cạnh một người mà mình chẳng thể với tới. Em ấy có thể cười, nói chuyện, và quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng... không phải anh." 

Sophia không ngừng lắng nghe, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Nhưng anh biết rõ mà, Zoe không phải là người mà anh có thể yêu theo cách mà anh muốn đúng không? Em ấy có cảm giác đặc biệt dành cho một người khác rồi. Và anh biết em ấy... không thể quay lại với anh." 

Vernon cười khổ sở, nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa sổ. "Tất nhiên anh biết. Nhưng em có hiểu không, Sophia? Đôi khi, chỉ cần một chút cơ hội, một chút thay đổi trong suy nghĩ của em ấy, là mọi thứ có thể khác đi. Nhưng nhìn em ấy vui vẻ bên người khác... và mình thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đó mới là điều khó chịu nhất."

"Anh thật sự yêu em ấy phải không?" Sophia hỏi, một câu hỏi đơn giản nhưng lại chạm vào một vết thương sâu trong lòng Vernon. 


Anh im lặng, rồi trả lời thật khẽ. "Anh không biết. Nhưng nếu không gọi đó là yêu, thì ít nhất nó cũng là một cảm xúc mạnh mẽ, em gái à. Một cảm xúc khiến anh không thể buông tay, dù biết rõ là mình không có cơ hội."  

"Vậy anh định làm gì bây giờ?" Sophia hỏi lại, giọng cô dịu dàng nhưng đầy sự tò mò. 

Vernon nhắm mắt lại, tay siết chặt chiếc cốc. "Anh sẽ tiếp tục sống như vậy. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Nhưng em phải hiểu, đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng có được cái kết đẹp. Anh sẽ vẫn ở đây, bên em ấy, dù cho nó có đau đớn thế nào đi nữa." 

| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ