#12

15 2 0
                                        

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành nốt công việc ở trường, Zoe vội vã bước ra khỏi cổng chính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành nốt công việc ở trường, Zoe vội vã bước ra khỏi cổng chính. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một sắc vàng ấm áp. Mark đã nhắn địa chỉ một quán cà phê gần đó, cách trường chỉ vài phút đi bộ.

Cô bước nhanh qua những dãy nhà, lòng không ngừng tự hỏi tại sao mình lại nhận lời gặp anh dễ dàng như vậy. Cô có quá nhiều việc phải làm, nhưng ý nghĩ về cuộc gặp với Mark lại khiến cô cảm thấy háo hức một cách khó hiểu. 

Quán cà phê nằm nép mình dưới những tán cây lớn, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh chiều tà. Mark đã ngồi ở một góc khuất, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp và một cuốn sổ nhỏ đặt trước mặt. Anh chăm chú viết gì đó, không nhận ra Zoe đã bước vào.

Cô đứng nhìn anh vài giây, khẽ bật cười trước vẻ nghiêm túc của anh. "Mark!"

Nghe tiếng gọi, Mark ngẩng lên, nở nụ cười tươi. "Zoe, em đến rồi!"

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, tháo ba lô đặt sang bên cạnh. "Anh đợi lâu chưa?" 

"Không, anh vừa ngồi thôi." Mark đặt bút xuống, đẩy cuốn sổ sang một bên. "Em uống gì để anh gọi?"

"Cà phê sữa đi." Zoe đáp. 

Mark giơ tay gọi nhân viên, rồi quay lại nhìn Zoe. "Hôm nay em bận lắm à?"

Zoe gật đầu. "Cũng như mọi ngày thôi. Nhiều bài tập, nhiều dự án. Nhưng em quen rồi." 

Mark tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào cô. "Anh nể em thật đấy. Vừa học tốt, vừa tham gia nhiều hoạt động như vậy. Em không thấy mệt sao?"

Zoe cười nhẹ. "Đôi lúc cũng mệt, nhưng em nghĩ nếu không làm gì thì sẽ còn tệ hơn. Em không muốn để tâm trí mình rảnh rỗi quá lâu."

Mark nhìn cô chăm chú, như muốn hiểu thêm về lý do đằng sau những lời nói đó. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, nhân viên mang cà phê ra, phá vỡ dòng suy nghĩ của cả hai.

"Cảm ơn anh," Zoe nói với nhân viên rồi quay lại Mark. "Còn anh thì sao? Anh có vẻ cũng rất bận."

Mark nhún vai. "Bận thì có, nhưng không giống em. Công việc của anh liên quan đến âm nhạc, biểu diễn. Nó khác với việc học ở trường."

Zoe nhấp một ngụm cà phê, gật đầu. "Vậy anh thích làm nhạc hơn hay đọc sách hơn?"

Câu hỏi của cô khiến Mark bật cười. "Khó nói lắm. Đọc sách là sở thích, còn âm nhạc là cuộc sống của anh. Nhưng anh nghĩ cả hai đều bổ sung cho nhau. Sách giúp anh hiểu thêm về cảm xúc, con người, và điều đó khiến âm nhạc của anh sâu sắc hơn."

| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ