[Idol au]
Nam Rapper nhà NCT fall in love cô sinh viên đại học năm nhất người Việt Nam tại trường California.
"He always calls me his 'sweetie baby'."
⁹⁹ × ⁰⁶
⚠️: Đề cập đến trầm cảm, tự làm hại - gây thương tích cho bản thân. Cảm thấy không ổn có t...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Zoe bước vào cửa hàng GS25 quen thuộc, lần này cô đi một mình. Nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy thanh toán, tim cô bất giác đập mạnh.
Mark quay lại, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cô. "Zoe?"
Cô mỉm cười, bước lại gần. "Lại gặp anh ở đây rồi. Cửa hàng này có vẻ là nơi anh hay lui tới nhỉ?"
Mark cười, ánh mắt anh tràn đầy sự ấm áp. "Có lẽ đây là nơi định mệnh của chúng ta."
Zoe bật cười, nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp Mark, cô đều cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Họ lại bước ra khỏi cửa hàng, và lần này, cả hai đều không muốn để những cảm xúc trong lòng mình bị che giấu thêm nữa.
Mark và Zoe tiếp tục đi bộ qua những con phố tối, ánh đèn đường tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Lúc này, không khí có chút se lạnh, nhưng cả hai đều không vội vã. Cả hai đều biết, những giây phút này rất quan trọng.
Zoe không thể phủ nhận rằng cô đã cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi ở bên Mark. Dù rằng có rất nhiều chuyện vẫn còn vướng mắc trong lòng, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Dù cho cô đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc ấy, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh có mệt không?" Zoe hỏi, không nhìn vào mắt anh, nhưng giọng điệu dịu dàng.
Mark cười, một nụ cười chân thành mà cô hiếm khi thấy. "Thật ra, anh mệt lắm. Nhưng có em ở đây, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức lực."
Zoe cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Cô không thể nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, cố gắng không để lòng mình quá rối bời. Thật khó để đối diện với cảm xúc của mình lúc này, nhất là khi cô đang nghĩ về Vernon, về Anton, về tất cả những người mà cô quan tâm.
"Hôm nay anh không phải làm việc sao?" Zoe hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
"Ừ, hôm nay anh không có lịch trình nào. Được nghỉ ngơi một chút cũng tốt." Mark trả lời, giọng anh nhẹ nhàng. "Em thì sao? Cuộc sống đại học ổn không?"
Zoe gật đầu, dù rằng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói ra. "Cũng ổn. Chỉ là có những ngày... cảm giác mình không biết phải làm gì." Cô im lặng một chút, rồi tiếp tục. "Nhưng anh thì sao? Cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám, có lúc em nghĩ anh không còn thời gian cho bản thân nữa."