[Idol au]
Nam Rapper nhà NCT fall in love cô sinh viên đại học năm nhất người Việt Nam tại trường California.
"He always calls me his 'sweetie baby'."
⁹⁹ × ⁰⁶
⚠️: Đề cập đến trầm cảm, tự làm hại - gây thương tích cho bản thân. Cảm thấy không ổn có t...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mark ngồi yên trên ghế sofa trong nhà của Zoe, đôi mắt anh dừng lại nơi góc phòng, nơi vài bức tranh dang dở nằm rải rác. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ và tiếng thở đều đều của Zoe đang ngủ trong phòng. Cô gái ấy kiệt sức, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần.
Mark vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Mike. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng giọng nói run rẩy của anh trai Zoe: "Mark, con bé đã chịu đủ rồi. Trầm cảm không chỉ là cảm giác buồn bã, mà là cả một cuộc chiến trong đầu con bé. Làm ơn, hãy giúp em anh."
Ánh mắt Mark trầm lại. Anh chưa từng nghĩ rằng đằng sau hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt buồn sâu thẳm kia lại là những vết thương lòng lớn đến vậy.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa. Zoe bước ra khỏi phòng, dáng điệu mệt mỏi. Cô dừng lại khi thấy Mark đang ngồi trên bàn ăn, tay anh cầm một cốc cà phê nóng. Anh nhìn lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện.
"Chào buổi sáng."
"Sao anh vẫn ở đây?" Zoe hỏi, giọng cô khàn khàn.
Mark không trả lời ngay. Anh đưa tay chỉ vào bàn ăn, nơi có một bát cháo nóng hổi.
"Anh không thể để em một mình sau hôm qua. Ăn chút gì đi, em cần lấy lại sức."
Zoe ngồi xuống đối diện anh, nhưng không động đũa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi khẽ nói:
"Anh quan tâm cuộc sống của em nhiều quá rồi."
Mark ngả lưng ra sau, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Vì anh hứa với Mike hyung rồi mà."
Câu nói của anh khiến Zoe nghẹn lời. Cô không biết tại sao, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt và lời nói của Mark khiến cô cảm thấy ấm áp - một cảm giác mà cô đã quên từ rất lâu.
Sau khi Zoe ăn xong, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo. Sông Hàn buổi sáng yên bình, khác hẳn với khung cảnh ướt át, nặng nề của đêm hôm trước. Mark và Zoe bước chậm rãi trên lối đi lát gạch.
"Em thích vẽ à?" Mark đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng.
Zoe khẽ gật đầu.
"Vẽ là cách duy nhất giúp em tạm quên đi mọi thứ."