#9

23 5 0
                                        

Ngày trở lại California đã đến, và Zoe cảm nhận một nỗi luyến tiếc khó tả khi đứng giữa căn phòng của mình ở Hàn Quốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày trở lại California đã đến, và Zoe cảm nhận một nỗi luyến tiếc khó tả khi đứng giữa căn phòng của mình ở Hàn Quốc. Cô đã dành nhiều tháng trời ở đây, có những kỷ niệm không thể quên. Từng chiếc bàn, từng cuốn sách, thậm chí cả bức tranh trên tường đều mang lại cho cô cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cô thở dài, dừng lại một chút, ngắm nhìn những thứ xung quanh như một cách để ghi nhớ mọi thứ trước khi rời xa. 

"Lại một lần nữa...," Zoe tự nhủ, lẩm bẩm trong lòng. Cô đặt chiếc vali lên sàn, nhẹ nhàng vuốt lại từng góc cạnh, chắc chắn rằng mình đã bỏ hết mọi thứ vào đó. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, vẫn có những thứ vô hình mà cô không thể gói gọn. Cô luôn mang theo trong lòng những vết thương khó nói, những suy nghĩ luôn đeo bám, mà chẳng thể bỏ lại.

Cô quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, thở dài, rồi bước đi. Hành trình của cô, dù có chông chênh, vẫn phải tiếp tục.

Ra đến sân bay, Zoe nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Mọi thứ cứ thế diễn ra như một thói quen, không có gì quá đặc biệt, nhưng tâm trí cô lại không thể ngừng nghĩ về những điều chưa nói. Một thông báo nhỏ xuất hiện trên điện thoại, là tin nhắn từ Mark. Cô cầm điện thoại lên, mở ra đọc:

"Chào Zoe! Hôm nay anh không có lịch trình với NCT. Tuy nhiên, anh đang ở đâu đó trước khi comeback với nhóm, nên anh không thể tiễn em được. Anton cũng quá bận với lịch trình của RIIZE, nên em sẽ một mình thôi. Nhưng đừng lo, em vẫn ổn mà! Chúc em chuyến bay suôn sẻ nhé!"

Zoe cười nhẹ, một nụ cười buồn. Mark luôn quan tâm đến cô như vậy, nhưng chẳng bao giờ có thể làm gì hơn ngoài những lời nhắn thế này. Cô biết anh bận, và rồi chẳng phải ai cũng có thể ở bên lúc cần thiết. Cô thở dài một lần nữa, rồi cất điện thoại vào túi.

Ngay lúc đó, cô lại nhận được một cuộc gọi. Là anh trai cô, Mike. Cô lại rút điện thoại ra, nghe máy.

"Linh, em có ổn không?" Giọng Mike vang lên qua điện thoại, đầy sự lo lắng.

"Em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi," Zoe nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không để giọng mình có chút gì uể oải. 

Mike nghe thấy vậy, vẫn không khỏi lo lắng. "Em phải chú ý sức khỏe đó, nhớ chưa? Đừng để mình mệt quá nhé. Nếu có gì không ổn, em cứ gọi cho anh ngay. Anh sẽ luôn ở đây."

Zoe cảm nhận rõ sự quan tâm từ anh trai. Những tháng năm qua, dù có những lúc giận dỗi và xa cách, nhưng sau khi cô làm lành với Mike, anh trở thành người bạn đồng hành mà cô luôn cần.

| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ