#27

18 1 0
                                        

Zoe bước ra ngoài quán cà phê, không khí đêm dường như lạnh hơn thường lệ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Zoe bước ra ngoài quán cà phê, không khí đêm dường như lạnh hơn thường lệ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ. Những suy nghĩ nặng nề, những ám ảnh về quá khứ và nỗi cô đơn trong lòng không còn đè nặng lên cô như trước. Cô quay lại nhìn vào quán café, thấy Mark vẫn ngồi đó, đôi mắt anh vẫn hướng về phía cô, như thể luôn sẵn sàng chờ đợi nếu cô cần. Cảm giác này khiến cô thấy nhẹ nhõm, như thể một phần gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.

Cô đi bộ về phía điểm hẹn với Anton và Vernon, trái tim cô có chút lạ lẫm, nhưng lại rất bình yên. Đêm nay, cô sẽ không nghĩ quá nhiều về những điều đã qua. Cô cần một chút thư giãn, một chút vui vẻ bên bạn bè để xóa đi những lo lắng, những khúc mắc trong lòng.

Cô vừa đến nơi gặp Anton và Vernon, hai người đã đứng sẵn đợi. Anton vẫy tay chào cô, nét mặt rạng rỡ như luôn vậy. Vernon cũng nhìn cô, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh mà Zoe không thể đoán ra. Cảm giác như anh đang giấu điều gì đó, nhưng cô cũng không bận tâm. Họ cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu phố, cười đùa về những câu chuyện vụn vặt, những điều thú vị trong cuộc sống.

Đêm càng khuya, không khí càng lạnh, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện, không ngừng cười đùa. Lúc này, Zoe nhận ra rằng dù có những điều chưa thể giải quyết trong lòng, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc giản đơn bên cạnh những người bạn. Và có lẽ đó chính là điều quan trọng nhất mà cô cần ở thời điểm này.

Vernon đi bên cạnh Zoe, anh nhìn cô mà không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn nỗi buồn khi nhìn thấy Zoe vui vẻ bên Anton, nhưng anh hiểu rằng đôi khi yêu thương cũng là một phần của việc chấp nhận và để người mình yêu đi tìm hạnh phúc ở nơi khác. 

"Zoe," Vernon đột ngột lên tiếng, khiến cô ngừng lại, quay sang nhìn anh.

"Ừ?" Zoe đáp lại, cảm giác hơi bất ngờ.

Vernon nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng. "Anh chỉ muốn nói... anh vui khi thấy em cười, dù có đôi lúc anh cảm thấy hơi... ghen tị."

Zoe mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng. "Anh à, đừng lo. Em biết anh luôn quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng em cũng cần phải tìm cách tự mình đứng vững."

Vernon khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh lại không thể dứt ra cảm giác buồn tủi. Anh đã yêu cô từ lâu, nhưng giờ đây, cô lại chỉ xem anh như một người bạn. Cảm giác này thật khó chịu, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận.

| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ