Lâu rồi, Zoe. À không, thân thuộc hơn phải gọi cô ấy là Jung Yoo Hye. Mới ngồi đây, đối diện trực tiếp với Wonbin. Park Wonbin không còn quá xa lạ với Zoe, cậu biết rất rõ. Zoe từng là bạn gái của anh trai cậu, Park Seong Won. Trước khi mọi chuyện xảy ra, với cậu cô bé là người nhỏ nhắn, đáng yêu, ngoan ngoãn và lễ phép. Cho tới khi nó xảy ra, cái nhìn của cậu về cô hoàn toàn thay đổi. Vào một thời điểm nào đó, cô trở thành một kẻ lăng nhăng, loại phụ nữ trên đời này ai cũng ghét. Và cô là nguyên nhân khiến cho anh trai cậu ra đi,... tất cả là tại cô. Vì vậy nên cậu đã đả kích rất nhiều lên cô gái 16 tuổi, buông những lời mạt sát và gần như đẩy cô vào cái chết 2 năm trước. Đến hiện tại, khi mọi chuyện dần sáng tỏ không phải là cô gây ra, cậu cảm thấy có lỗi...
"Em khoẻ chứ Yoo Hye?"
Wonbin ngập ngừng, nhìn thấy sự ngỡ ngàng sâu trong mắt của Zoe. Cảm tưởng đây là lần đầu tiên Wonbin nói với cô nhẹ nhàng như vậy sau chuyện đó, trong lòng cô có chút không tin. "Em vẫn ổn ạ.."
"Căn bệnh của em vẫn ổn chứ?" Cậu chú ý, quan sát biểu cảm gương mặt cô. "Nó có còn... ám ảnh em không?"
"..."
Quả thật cô không muốn thừa nhận chuyện này, nó quá khó khăn cho cô. Nhưng bỗng giọng nói của cậu trai 22 tuổi lại cất lên. "Anh thực sự xin lỗi, điều đó là không nên. Anh không nên cư xử như vậy, anh chỉ... quá đau lòng và chưa thể suy nghĩ thông suốt nên đã đối xử với em như-" cô ngắt lời. "Em biết, không sao đâu. Em hiểu mà, chỉ là em có chút khó khăn khi nhớ về khoảng thời gian đó thôi." Đến đây bỗng cô cúi gằm mặt xuống, lồng ngực phập phồng. Khó diễn tả, cô không dám đối diện.
"Bây giờ mọi chuyện rõ nguyên do rồi, anh cảm thấy hổ thẹn. Chính anh cũng đã đẩy em đến mức đường cùng, cả thế giới quay lưng với em khi đó. Chắc hẳn là cảm xúc của em.."
"Chỉ là em.." giọng nói của cô đã bắt đầu khàn đi, muốn khóc. Nước mắt đã muốn trào ra, cô nghẹn cổ họng. "Em không.."
Thấy cô hoảng loạn, cậu liền đến gần vỗ vỗ lưng cô. "Không sao cả, mọi chuyện giờ không sao. Đừng khóc, em đừng khóc được không?"
Nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi, Wonbin cũng không còn giữ được nét bình tĩnh nữa.
"Đừng khóc mà, nếu bây giờ không có anh hai ở đây. Thì em đừng khóc, coi như vì anh được không? Người có lỗi ở đây là anh mà, Hyenie à."
Cô dần chấn an lại bản thân một lúc, từ từ ngước lên nhìn anh. Mọi thứ hôm nay thật không thể tin nổi...
Đúng lúc Anton hí hửng quay lại, cầm theo 3 cốc trà sữa chạy lon ton tới. Thấy lạ vì bầu không khí tự nhiên trầm xuống, cậu nhìn một lượt từ người anh đến cô em gái của mình trong khi đặt ba cốc trà sữa xuống.
Đến đây, cậu hốt hoảng. "Zoe, hey, ai làm em khóc thế? Nói anh nghe nào." Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống ngang tầm với Zoe, kéo tay áo qua ngón tay của cậu. Lau những vết ướt từ nước mắt còn xót lại, Anton luôn đảm bảo cho cô bé này được đối xử một cách dịu dàng và tử tế nhất. Thế giới này đã quá tàn ác với cô rồi.
"Em không sao, chỉ là. Nhớ lại chuyện cũ, rồi xúc động thôi." Cô cười lấy lệ, rồi quay sang nhìn Wonbin. Cậu cũng mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮
Fanfiction[Idol au] Nam Rapper nhà NCT fall in love cô sinh viên đại học năm nhất người Việt Nam tại trường California. "He always calls me his 'sweetie baby'." ⁹⁹ × ⁰⁶ ⚠️: Đề cập đến trầm cảm, tự làm hại - gây thương tích cho bản thân. Cảm thấy không ổn có t...
