[Idol au]
Nam Rapper nhà NCT fall in love cô sinh viên đại học năm nhất người Việt Nam tại trường California.
"He always calls me his 'sweetie baby'."
⁹⁹ × ⁰⁶
⚠️: Đề cập đến trầm cảm, tự làm hại - gây thương tích cho bản thân. Cảm thấy không ổn có t...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô lại nhớ đến những lần họ hẹn hò, những buổi tối mà cô và Seong Won ngồi bên nhau, trò chuyện về tương lai, về những ước mơ chưa thành hiện thực. Cô nhớ đôi mắt ấm áp của anh, sự kiên nhẫn và sự quan tâm mà anh dành cho cô. Nhưng rồi, tất cả đã sụp đổ. Cái chết của anh không chỉ là một cú sốc với cô, mà còn là vết thương sâu hoắm trong trái tim cô, một vết thương mà cô không thể tự chữa lành.
Cô nhắm mắt lại, tưởng chừng như muốn tránh né hết thảy những nỗi đau. Nhưng chẳng thể nào. Dù cô có muốn giấu kín đến đâu, thì những ký ức, những lời chỉ trích của mẹ, tất cả đều ám ảnh cô từng ngày.
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Zoe giật mình, quay lại nhìn. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình: Mike. Anh trai của cô. Lần này, cô cảm thấy bối rối, nhưng rồi cũng quyết định nhấc máy.
"Linh, em sao rồi? Anh biết mẹ vừa gọi cho em, em có ổn không?" Giọng Mike vang lên, ấm áp nhưng cũng có chút lo lắng. Anh biết rằng mẹ họ, dù có yêu thương anh thế nào, thì với Zoe, bà vẫn luôn lạnh nhạt, thiếu quan tâm.
Zoe không trả lời ngay, chỉ lặng im. Cô biết Mike là người duy nhất trong gia đình cô thực sự hiểu cô sau khi ba mất. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, cô lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.
"Em ổn mà, anh. Chỉ là... chỉ là vẫn chưa quen với mọi thứ. Mẹ thì vẫn vậy, anh biết mà." Cô nói, giọng buồn bã, nhưng không thể nào giấu được cảm giác đau đớn trong lòng.
Mike thở dài, có vẻ như anh cũng không biết phải làm gì để giúp cô. "Anh biết em khó khăn, Linh. Anh chỉ muốn em hiểu rằng em không phải chịu đựng một mình. Dù mẹ không đối xử tốt với em, nhưng anh luôn ở đây. Anh sẽ luôn bảo vệ em."
Những lời nói của anh khiến Zoe cảm thấy ấm lòng, nhưng lại không thể che giấu cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng. Tại sao mẹ cô lại đối xử như vậy? Tại sao cô không thể có được tình yêu mà cô khao khát từ khi còn nhỏ? Tại sao mỗi khi cô cần mẹ nhất, bà lại không ở đó?
"Anh, em không thể cứ sống mãi như thế này được." Zoe buột miệng nói, đôi mắt đã cay xè từ lâu. "Em mệt lắm rồi, anh ạ. Mẹ không yêu em. Bà ấy chỉ quan tâm đến anh. Còn em... chẳng là gì."
Mike im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, anh nói bằng giọng nghẹn ngào: "Linh, anh không thể thay đổi cách mẹ đối xử với em. Nhưng anh sẽ luôn ở bên em. Anh yêu em, và sẽ luôn yêu em như em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh."