#8

20 3 0
                                        

Seoul vào một buổi sáng đẹp đẽ, ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán cây xanh, vương lại những tia sáng lấp lánh trên các con đường nhộn nhịp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seoul vào một buổi sáng đẹp đẽ, ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán cây xanh, vương lại những tia sáng lấp lánh trên các con đường nhộn nhịp. Zoe đứng bên ngoài căn hộ, nhìn vào thành phố rộng lớn phía trước. Cảm giác mệt mỏi về quá khứ vẫn còn đeo bám cô, nhưng hôm nay, một ý nghĩ mới lóe lên trong tâm trí—có lẽ đã đến lúc cô phải dám bước ra khỏi những lo âu, đi tìm lại chính mình. 

Cô quyết định sẽ không ngồi yên trong căn phòng nữa. Cô muốn đi đâu đó, làm điều gì đó khác biệt, như cách mà những ngày xưa cô vẫn từng làm. Không có sự lo lắng, không có những câu hỏi về tương lai, chỉ có một mình cô và thành phố này. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Zoe tin rằng nó sẽ giúp cô tìm lại sự bình yên mà lâu nay mình thiếu vắng.

Zoe bước ra khỏi nhà, tay cầm một chiếc túi nhỏ, trong đó chỉ có những thứ cơ bản. Cô không có kế hoạch cụ thể, chỉ đơn giản là để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô bắt đầu đi lang thang trên các con phố của Seoul, ngắm nhìn những cửa hàng, quán cà phê, những con đường mà cô đã quen thuộc. Mọi thứ quanh cô đều có vẻ tươi mới, dù chỉ là những điều bình dị nhất.

Cô đi đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Đây là nơi mà cô từng đến nhiều lần trước kia, nơi có không gian yên tĩnh và hương cà phê quyện vào không khí như một bản nhạc nhẹ nhàng. Zoe ngồi xuống, gọi một cốc cà phê ấm, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự bình yên mà cô cần. Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, để mọi thứ tạm thời rời xa.

Một lát sau, Zoe đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cô đi qua các khu phố, ghé thăm những cửa hàng cũ, thậm chí là những tiệm sách mà cô đã từng đến cùng Seong Won. Cảm giác đau đớn khi nhớ lại quá khứ vẫn không thể nào xóa nhòa, nhưng ít nhất hôm nay, cô không muốn bị nó chi phối nữa.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, Zoe đứng bên bờ sông Han, nhìn những tia nắng cuối cùng phản chiếu trên mặt nước. Thành phố Seoul như một bức tranh mờ ảo, mọi thứ dường như hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng. Cô không vội vã, không tìm kiếm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đứng đó, cảm nhận sự hòa quyện giữa mình và thế giới xung quanh.

Và rồi, khi cô đang chìm trong suy nghĩ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Ban đầu Zoe không để ý, nhưng khi ánh mắt cô vô tình bắt gặp, trái tim cô như ngừng đập một nhịp. 

Đó là Mark.

Anh đứng đó, cách cô không xa, nhìn như thể đang tìm kiếm ai đó. Zoe bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dù biết rằng cô không cần phải hoảng hốt. Dù sao, cô và Mark đã nói chuyện rất nhiều lần rồi, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cô bối rối.

| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ