Em nhớ ngày em mới vào trường, tính hay nổi loạn, hay thích đi bắt nạt, trong đám người mà em thường hay bắt nạt lại có cả anh.
Anh và em chung lớp với nhau, anh là một tấm gương sáng, còn em thì luôn bị thầy cô khinh thường vì học tập thấp kém. Giáo viên chủ nhiệm phong cho anh chức trách là một lớp trưởng, còn em thì chẳng khác gì thành phần cá biệt của lớp.
Em nhớ rất rõ anh giỏi nhất môn gì, anh giỏi nhất là môn Lý, còn em thì không có một môn nào nổi trội, trừ môn tiếng Anh, môn Tiếng Anh em luôn đứng đầu lớp, còn những môn còn lại đều đứng bét, nhưng anh lại trái ngược với em, anh lại không học giỏi Tiếng Anh, mặc dù điểm số môn Tiếng Anh của anh không quá tệ, nhưng so với điểm của em thì cách xa cả vạn dặm.
Em đã rơi vào lưới tình khi em và anh ngồi kèm cặp nhau. Anh đã xoa xoa mái tóc đen óng của em và khen em, lúc đó nụ cười của anh như những tia nắng sớm, rực rỡ khắp khoảng không gian vậy.
Em tỏ tình anh vào một mùa xuân tháng ba, cái mùa hoa anh đào nở rộ, anh đã đỏ mặt trước lời tỏ tình táo bạo của em, nhưng rồi anh cũng đồng ý hẹn hò với em. Anh tốt lắm, cái gì cũng cho em hết, lúc nào cũng tốt với em cả.
Nhưng hết cấp 3, em phải đi du học bên trời Âu. Lúc ở sân bay em đã khóc rất nhiều, em đã ôm anh thật chặt, khóc nức nở, ướt một mảng áo của anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhành xoa xoa lưng em thay cho lời an ủi.
Anh hứa đã chờ em về, em đã chờ 2 năm du học tại nơi đất khách quê người rồi quay về với anh.
Nhưng mà... Anh ơi... Sao anh lại bỏ em?
Em đã thấy anh nắm tay người khác, cười nói vui vẻ, trái tim như tan vỡ, em cứ ngỡ ngày em về nước sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em, mà sao giờ đây em lại phải chịu cảnh đau thương này? Cơ thể em run rẩy, nước mắt tuôn rơi, em gục ngã ở con đường đông người qua lại, em chẳng quan tâm người ta nhìn em ra sao, em chỉ biết hiện giờ em đang rất đau thôi.
"San, anh đã nói anh sẽ chờ em về mà?"
"Wooyoung, anh xin lỗi..."
Mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về.
Em chẳng hề rời xa anh, tại sao anh lại làm như vậy?
Một đoạn ngắn trong suy nghĩ của Wooyoung. Sự hồi tưởng, cảm xúc, hành động, đều được miêu tả theo góc nhìn của Wooyoung.
Chúc mừng sinh nhật, Choi San.
----------------------------------------
Demo này hơi dài, nhưng đó cũng là ý định của mình, vì mình sợ mọi người đọc fic xong sẽ bị sốc, nên viết dài vậy để rào trước cho mọi người=)))).
Chúc mừng sinh nhật Choi núi nha, up đúng giờ luôn=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfiction"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...