Cũng hơn tuần rồi họ vẫn chưa nói chuyện với nhau.
Choi San vẫn cay cú, Jung Wooyoung cũng không kém. Cả hai chẳng ai nhường nhịn ai cả.
Wooyoung tự ý chuyển chỗ, cũng không nói lí do chuyển chỗ cho lớp phó, chỉ đến khi có tiết của giáo viên chủ nhiệm mới chịu quay về, nhưng cũng chẳng thèm nhìn mặt San lấy một lần.
Mỗi lần ra chơi là Wooyoung sẽ sang tìm Hongjoong cùng câu nói đầu tiên khi gặp cậu ta là : "Đ*t mẹ nhìn thằng chó San ngứa mắt vl"
Việc kèm cặp cũng thành mây khói, San ngồi một mình trong thư viện học, trước thì còn có Wooyoung lải nhải, giờ không có Wooyoung San cảm thấy yên bình hẳn.
San cũng không hiểu vì sao lúc đó lại ngu ngốc đồng ý lời tỏ tình cậu ta nữa.
.
"Ê San, dạo này mày với Wooyoung không kèm cặp nhau, không ngồi chung với nhau, không đi chung với nhau, không bám lấy nhau nữa, bộ chúng mày chuyện gì hay sao? Bọn tao đói momment của chúng mày lắm rồi"
Lớp phó đi đến chỗ San, tiện thể đưa sổ theo dõi của lớp trưởng cho San.
"Không có chuyện gì, chỉ có cậu ta điên khùng thôi"
"Ê?"
Wooyoung đang tán dóc với Yeosang gần đó, nghe thấy San nói như gãy đúng chỗ ngứa, cậu hùng hổ chạy đến chỗ San, quát thẳng mặt.
"Cậu quá đáng vừa thôi, trêu tôi trước xong giờ làm như lỗi của tôi vậy?"
"Tôi chỉ trêu có vậy thôi?"
"Trêu có vui đéo?"
Không khi bắt đầu trở nên căng thẳng, còn thoang thoảng mùi sắp đánh nhau. San đứng dậy, tiến gần đến chỗ Wooyoung, được cái là San lớn hơn Wooyoung lên dễ dàng áp đảo cậu, nhưng Wooyoung cũng không chịu thua kém, liền phản kháng lại.
"Mẹ mày nữa Choi San, giỏi thì đánh nhau?"
"Cũng sắp xét hạnh kiểm rồi, nhưng mà thôi, thích thì chiều"
Wooyoung và San đánh nhau túi bụi trong lớp, ai nấy trong lớp đều hoảng loạn can ngăn, Hongjoong nghe được tin thì liền chạy đến hóng drama, còn cổ vũ nữa.
Khuôn mặt cả hai lúc này đều bầm dập, tím hết mặt nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, không dùng tay thì dùng chân, không dùng chân thì dùng răng.
"Ahhh!! Jung Wooyoung, cậu là chó hay gì mà cắn tôi!!"
"Cậu nghĩ cậu chơi đẹp lắm đấy mà kêu"
Lớp phó nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà phát cáu, nàng lấy ra một chiếc thước gỗ dài 60cm của giáo viên, phang từng người một khiến cả hai phải dừng trận chiến ngay lập tức.
Áo của San bị ướt một mảng ở vai, bị rách ở phần eo, còn áo của Wooyoung bị đứt vài chiếc cúc.
"Tôi thật sai lầm khi yêu cậu"
"Tôi cũng vậy"
Họ lẩm bẩm, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, Wooyoung đứng dậy, kéo theo Hongjoong đi cùng. Cậu với Hongjoong xuống căn tin mua chai nước lạnh uống cho hạ hỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfic"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...