7. Ôm lấy em

51 12 15
                                    

San với Wooyoung yêu nhau không công khai nhưng cũng không giấu giếm nên cả lớp đều ngầm đoán được hai người họ đang yêu nhau, mặc dù thời điểm này yêu nhau thì khá là nhạy cảm vì còn tập trung ôn thi, nhưng Wooyoung có Choi San mà, cậu ta giảng cho cậu chút một là xong.

Mùa xuân dần trôi đi, cái nắng đầu mùa bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người đều đang tất bật chạy đua với kiến thức, Wooyoung cũng vậy, cậu bắt đầu sắp chìm trong đống công thức khó hiểu của Lí Hoá, cũng sắp khóc đến nơi.

Một buổi chiều chỉ học Lý, học xong còn phải ở lại để San kèm cặp cho cậu. Ngồi nghe thầy giáo đang chữa đề trên bảng, Wooyoung chỉ ước có một chiếc gối để cậu gục xuống ngủ ngay lập tức.

"San à tao chán quá..."

"Ai cho em xưng tao với anh vậy?"

San quay sang nhìn Wooyoung, rồi nhéo má cậu.

"Nhưng mà chúng ta bằng tuổi nhau mà"

"Anh sinh tháng 7 cậu sinh tháng 11, hơn em tận 4 tháng chứ không ít"

San mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu Wooyoung, còn lại thì vẫn ghi bài. Mối quan hệ của cả hai người họ là không công khai, nhưng không giấu, lén lút thì mệt mà công khai thì rắc rối, cứ như vậy thì họ cũng chỉ nghĩ cả hai đang thân thiết với nhau, chứ không ai nghĩ họ yêu nhau cả, trừ khi hành động vượt quá giới hạn mà bị phát hiện.

Giờ học kết thúc, Wooyoung cùng San đến thư viện tiếp tục học, nhìn đống tài liệu trên mặt bàn mà muốn ngu người đến nơi.

Buổi kèm cặp giữa cả hai vẫn diễn ra như mọi hôm, nhưng giờ không còn tiếng cãi cọ của cả hai nữa.

"Làm được một bài thưởng một cái ôm, làm xong đống này thưởng một cái hôn, cứ vậy mà "deal" San nhé"

San nhìn đống Tiếng Anh mà ngu người, nhưng cậu cũng muốn được Wooyoung hôn nên ngồi chật vật với Tiếng Anh cả buổi.

"Xong chưa, mang bài cho tôi xem"

San gật đầu, rồi đưa bài cho Wooyoung xem.

"Mới mở đầu đã sai rồi là sao vậy San?"

"Sai"

"Sai"

"Sai"

"Sai!!"

Chấm bài cho San xong, Wooyoung ước gì bây giờ mình có thể quay lại tiết Lí hồi chiều.

"May quá vẫn được 6 điểm, tôi phát hoảng mất"

"Em... Sao em cứ xưng hô lạ vậy... hết tao rồi lại tôi..."

"Ý kiến gì??"

"Anh cũng biết buồn mà"

"Trẻ trâu vậy?"

"Nhưng mà... Em không thương anh à...?"

"Thương cái mả bố mày chứ thương"

San buồn như sắp khóc đến nơi, mắt cậu long lanh nhìn Wooyoung. Wooyoung cũng cảm nhận được không hay sẽ xảy ra nên vội ôm lấy San.

"Thôi không khóc mà..."

"Bỏ ra, Jung Wooyoung hong thương Choi San"

"Có thương có thương có thương"

San nhân cơ hội rúc đầu vào ngực Wooyoung, hít lấy mùi hương của cậu.

"Wooyoung phải thể hiện rằng Wooyoung thương San cơ..."

Wooyoung thở dài, biết thừa San đang làm nũng, nhưng nếu không làm theo ý cậu ta thì chắc cậu ta sẽ khóc ra đó thật, Choi San là tên học bá gian xảo mà.

"Rồi... Wooyoung sẽ hun San để bày tỏ"

San vui vẻ ngẩng mặt lên, nước mắt cá sấu cũng bay đi đâu mất tiêu, cậu tiến đến Wooyoung, hôn lấy môi rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Wooyoung.

"Anh không sợ mọi người đánh giá à?"

"Còn ai nữa đâu mà đánh giá chúng ta vậy?"

"Còn đó"

"Ai?"

"Hongjoong"

Wooyoung chỉ tay Hongjoong đang ngồi ở một chiếc bàn cách họ không xa, nhìn San với ánh mắt chẳng thân thiện. San cảm thấy hơi lạnh sống lưng, liền quay mặt đi.

.

Thời tiết nắng nóng bắt đầu khiến con người khó chịu, mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi, trong cái căn phòng chứa hơn 4 chục con người ở đây thì nó chẳng khác gì cái hầm. Thầy cô giảng bài muốn mỏi họng, nhưng Wooyoung không nghe lọt tai nổi một câu, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt hết một mảng áo, tay xoay xoay cái bút chán chẳng thèm ghi chép bài tập. Nhưng Choi San thì khác, cậu vẫn im lặng, vẫn ngồi chăm chú nghe giảng, trên bàn không lấy một li nước mát, mồ hôi trên trán của San đổ không ít, nhưng cậu ta không quá quan tâm lắm, Wooyoung nhìn San mà ngơ người, cứ ngỡ mình đang yêu một con robot tên Choi San chứ không phải người nữa.

[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ