23. Quay về

46 14 1
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mới chỉ len lỏi những tia yếu ớt qua rèm cửa thì San đã tỉnh dậy.

Anh có thể nhận được hơi ấm của người kia ở trong lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Sau từng đó năm thì San cuối cùng cũng có thể được nằm ngủ cùng Wooyoung.

Anh nhớ Wooyoung lắm, cái hồi mà bị ép hẹn hò với người kia, anh chẳng thèm ôm người kia ngủ bao giờ, toàn ra sofa nằm cho xong, anh không thích phải ôm người khác ngoài Wooyoung, nắm tay là giới hạn duy nhất anh làm với người con gái đó.

Lấy tay xoa lên mái tóc đen kia, rồi lại chạm vào cánh tay của cậu, ở trên đó vẫn có nhiều vết thương chưa lành, và vẫn còn vài vết thương mới. San hiểu những gì mà Wooyoung phải trải qua, nhưng anh chẳng bao giờ có thể hiểu hết được nỗi đau mà Wooyoung đã phải chịu trong suốt thời gian đó.

Anh đã tự hỏi, liệu Wooyoung có nghĩ gì về anh không? Wooyoung đã làm gì trong suốt thời gian đó? Wooyoung có yêu ai khác ngoài anh không? Wooyoung có muốn tự kết liễu mình không?,.... Rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi Wooyoung.

Anh cũng biết Wooyoung đã có một thời gian khó khăn thế nào khi bị anh phản bội như vậy, mặc dù bản thân anh cũng không muốn. Anh rất muốn hỏi Hongjoong về Wooyoung, nhưng chẳng có tư cách gì để hỏi nữa cả.

San thở dài, anh nâng tay của Wooyoung, hôn lên tay cậu.

Những nỗi đau này, xin hãy đi hết đi, nếu không có chỗ đi, xin hãy chuyển về cho Choi San này, anh nguyện chịu đau thay Jung Wooyoung, em ấy đã quá khổ rồi.

Hàng mi của Wooyoung lúc này khẽ động đậy, cậu cũng đã tỉnh, lười nhác vươn tay ra ôm lấy San, miệng làu bàu thứ gì đó mà anh chẳng nghe rõ.

"Wooyoung"

"Để em ngủ..."

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh..."

Wooyoung rúc đầu vào ngực San, mái tóc của cậu cọ cọ vào khiến San hơi ngứa, anh vòng tay qua kéo Wooyoung sát lại phía bản thân, rồi lại ngủ tiếp.

Cuối cùng là ngủ đến tận trưa.

Lúc mà họ tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Wooyoung với lấy nghe, giọng nói quen thuộc vang lớn khiến Wooyoung tỉnh cả ngủ.

Thằng San đâu!!!!

"Aisss, San đây"

Wooyoung đưa máy cho San, khiến anh hơi lo lắng.

"Ai vậy?"

Là bố mày.

"Hongjoong?"

Ừ. Thế chuyện hôm qua sao rồi

"Ăn rồi"

Mày tài, nhớ trả tiền công.

"Trả bao nhiêu?"

Tùy tâm.

"Tao lại cho mày đôi tông lào bây giờ??"

Thôi mà, trả em tiền lọ gel bôi trơn em chuẩn bị hộ là được.

"Rồi"

San cúp máy, rồi đưa điện thoại cho Wooyoung.

"Nó nói gì vậy?"

"À không có gì đâu"

"Không đúng, em nghe thấy cái gì mà tiền công"

"Ờm..."

"Trả lời em, anh với nó lên kế hoạch đúng không? Vì hôm qua anh còn nói là Hongjoong đưa gel bôi trơn cho anh nữa. Anh mà không khai là mai em không còn ở đây nữa đâu"

"Thôi mà... Hôm qua em say khướt, xong đến lúc mà Hongjoong gọi anh đến là anh cũng chỉ biết vậy thôi, ai ngờ đâu nó bán em cho anh luôn...."

"Aisss đồ chết tiệt Hongjoong"

San bật cười, kéo cậu lại gần để ôm.

"Không sao hết, anh yêu em là được"

Vật lộn ở trên giường một lúc thì cả hai mới chịu đi ăn trưa. Sau đó thì rời khỏi nhà để đi gặp Hongjoong.

Đứng trước nhà của Hongjoong, cả hai gọi lớn.

"Thằng kia!!! Mày ra đây trả nợ cho tao!!!"

Hongjoong hoảng hốt chạy ra mở cửa, tưởng có vụ gì, ai ngờ đâu là Wooyoung trêu.

"Mày hết trò à?"

"Chứ tao nói sai à?"

"Sai chỗ nào?"

"Mày bán tao cho San, rồi để nó ăn tao luôn"

"Ủa nó ăn mày mấy lần rồi mà??"

Hongjoong cốc đầu Wooyoung.

"Tao đang giúp bọn mày đó thôi, không cảm ơn tao đi lại còn ra đây gây sự"

"Tao muốn thăm mày thôi mà..."

"Thế thì vào nhà đi"

Wooyoung vui vẻ nắm tay San bước vào trong nhà, họ cùng nhau nói chuyện về đủ thể loại, trên trời dưới đất.

Lâu lắm rồi họ mới có thế nói chuyện với nhau như vậy.

Cũng đã được 6 năm kể từ ngày họ vẫn là nhóm bạn chơi thân thiết, mặc dù hai người kia yêu nhau nhưng cũng chưa bao giờ bỏ bê Hongjoong cả. Đến khi Wooyoung đi du học thì San với Hongjoong vẫn làm bạn, chỉ khi vụ kia xảy ra thì họ mới cạch nhau một khoảng thời gian khá dài.

Bây giờ họ đều đã trưởng thành hết, cũng đã suy nghĩ chín chắn hơn, chứ chẳng còn bồng bột hay yếu đuối như cái thời tuổi trẻ kia nữa.

Nhưng chỉ có San với Hongjoong thôi, Wooyoung vẫn còn yếu đuối lắm, vẫn hay khóc vì nhớ San nhiều, vẫn tự làm đau bản thân nếu cậu cảm thấy buồn.

Nhưng giờ Wooyoung sẽ thay đổi bản thân, vì San đã quay lại bên cạnh cậu rồi, trở thành phiên bản tốt hơn để sống một đời tốt hơn.

Quay sang nhìn người mình thương, Wooyoung cảm thấy ấm áp vô cùng, tình cảm mà Wooyoung đã cố gắng chôn vùi dưới lớp băng đá cuối cùng cũng được ngọn lửa trong tim San sưởi ấm lấy.

Wooyoung sẽ chẳng trách San một điều gì nữa, vì San không hề sai trong chuyện đó.

Rướn người lên, cậu thơm má San, trong khi San vẫn đang mải tám nhảm với Hongjoong, khiến Hongjoong đứng hình ngay tại chỗ, mặt còn hiện nguyên dấu hỏi chấm.

"Mày bị sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Thèm hôn lắm à?"

"Ừ"

"Hôn hôn cái môi dọc"

"..."

------------

[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ