Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, một màu đỏ của hoa phượng đã đỏ rực khắp sân trường, tất cả đều trong bộ áo cử nhân, trong lòng ai nấy đều dâng lên nỗi buồn man mác.
Họ đã đi hết cái thời cấp 3 rồi, chính ngày hôm nay, họ sẽ không còn là học sinh nữa.
Wooyoung ngồi xuống ghế, lắng nghe từng lời nói của thầy hiệu trưởng, dù gì đây cũng sẽ là lần cuối cùng, cậu cũng nên nghe những lời này, nghe rồi sau này cũng chẳng còn hối hận nữa.
Cái nắng oi ả của mùa hè khiến ai nấy đều uể oải, nhưng chỉ riêng Wooyoung vẫn trầm ngâm, lắng nghe mọi thứ. Tiếng ve kêu inh ỏi vì đến mùa sinh sản, tiếng thầy hiệu trưởng nói một cách đầy hùng hồn và tràn đầy nhiệt huyết, tiếng chim hót vang vảng trên bầu trời cao, tiếng lá cây xào xạc do làn do thổi, tiếng than thở của đám nữ sinh vì cái nắng làm trôi mốc nền trang điểm,... Tất cả đều được Wooyoung lắng nghe hết.
Trong lòng Wooyoung cảm thấy nặng trĩu, cậu bắt đầu nghĩ về tương lai, một tương lai thật đẹp với San. Chẳng biết họ sẽ yêu nhau được bao lâu nữa, nhưng Wooyoung yêu San lắm, San chăm cậu tốt như thế, quen với việc San chăm sóc như vậy, sau này thiếu San thì cậu biết sống sao?
Hôm trước ba mẹ Wooyoung lại đề cập đến chuyện du học, đang bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cậu không nói một lời, chỉ biết nhắn tin tâm sự với San, cậu bật khóc lúc nửa đêm vì cơn buồn chợt đến, nhưng San không thể đến ôm cậu vào lòng để an ủi được.
Sau này cậu ở xa San như vậy, khi nào cậu khóc thì làm gì có ai lau nước mắt cho cậu đâu chứ? Cậu không thể dựa hoàn toàn dựa dẫm vào San như vậy, nhưng San lại là người khiến cậu như vậy, cảm thấy mọi thứ sẽ rất khó khăn khi xa San.
Ngước lên nhìn về phía sân khấu, thầy hiệu trưởng vẫn còn nói. Ông đấy đang nói về việc thành công trong tương lai, sống một cuộc thật hạnh phúc, Wooyoung còn nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, có lẽ họ đang buồn vì sắp phải xa trường.
Wooyoung có buồn không? Có chứ, cậu rất buồn. Wooyoung có sợ không? Có chứ, cậu sợ lắm, cậu sợ phải xa San.
Tình yêu tuổi học trò, thứ tình cảm đẹp nhất, hồn nhiên và trong sáng, mặc dù giữa cả hai cũng đã xảy ra chuyện đó, nhưng Wooyoung vẫn rất quý thứ tình cảm đẹp đẽ này.
Cậu sợ quá, cậu sợ tí nữa cậu sẽ khóc bù lu bù loa trước mặt San, lúc đó San sẽ trêu chọc Wooyoung cậu quá mít ướt, nhưng lại ôm lấy cậu rồi xoa xoa đầu an ủi cậu. Lúc đó Wooyoung sẽ phải thật tham lam, phải hít lấy mùi hương trên cơ thể San, phải cảm nhận từng hơi ấm của người yêu trước khi rời khỏi ngôi trường này, sau đó hôn lên đôi môi kia, cho dù có phải nhón chân lên.
Điều mà Wooyoung chưa làm được trong những năm cấp 3, chắc chắn là việc yêu San chưa trọn vẹn.
Wooyoung mải suy tư mà không biết một bàn tay đang nắm lấy tay của mình, đến khi thoát khỏi đống suy nghĩ, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ tay, quay sang nhìn thì đã thấy San đang nắm chặt tay cậu, ngồi nghe thấy hiệu trưởng nói.
"Anh..."
"Em, có chuyện gì sao?"
"Em sợ quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfic"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...