Vậy là từ hôm nay, Wooyoung và San bị ép ở lại tập văn nghệ vào mỗi buổi chiều. Lớp phó bắt đầu sắp xếp đội hình rồi biên đạo động tác cho cả đám, Wooyoung khó chịu tập theo, cảm giác chán nản đã đánh thắng được tâm trí của Wooyoung, mặt cậu xị ra, vung vẩy tay theo từng động tác.
Trái ngược với Wooyoung là Seonghwa, cậu ta nhảy còn sung sức hơn đám con gái nên được bầu làm center, còn San thì trầm ngâm, cố gắng học theo lớp phó, mặc dù động tác không được đẹp nhưng ít ra cậu ta còn thuộc và ngoan hơn Wooyoung.
Lớp phó chạy nhanh động tác một lượt, sau đó bắt một người ôn lại để kiểm tra, tất nhiên với cái não tiêu hoá chậm như cách cậu ta nuốt kiến thức San dạy thì việc này là không thể. Đến lúc lớp phó kiểm tra, Wooyoung chẳng thuộc tí gì, thậm chí đứng đó quơ quơ tay khiến nàng tức điên mà đánh vào đầu Wooyoung.
"Cậu tập như vậy mà coi được à? San còn tập đẹp hơn cậu đấy!!"
Wooyoung bĩu môi, không thèm đối chấp với lớp phó."San!! Ra đây dạy cậu ta, tôi kiểm tra tiếp"
San nghe vậy thì bèn gật đầu, đi đến chỗ Wooyoung, tay cầm điện thoại lên mở nhạc. San bắt đầu nhảy cho Wooyoung xem. Những động tác dễ thương độc quyền của bài Cheer Up vào tay San bỗng chốc biến thành trò cười, Wooyoung không nhịn được mà cười lớn, San khó chịu đánh thêm vào đầu cậu ta, khiến cậu kêu lên."Đau!!"
"Tập thì không tập mà ở đó cười với tôi"
"Cậu đánh tôi như vậy là tôi ngu đi đó!!"
"Nhưng cậu có khôn đâu?"Wooyoung nghiến răng, bắt đầu tập theo San, lớp phó nhìn vậy thì liền gật đầu hài lòng, ghi vào trong sổ là sắp có OTP mới của lớp.
Sau bao nhiêu khó khăn, San cuối cùng cũng dạy xong Wooyoung, cậu báo cho lớp phó đến kiểm tra, sau một hồi kiểm duyệt thì lớp phó cũng gật đầu.
"Tốt đấy, trông cậu còn dẻo hơn Seonghwa nữa"
"Không bao giờ!!!" - Seonghwa gào lên."Dẻo hơn thật" - Yunho đáp
"Cậu thì biết cái gì!!??" - Seonghwa quát lớn.
Wooyoung xuống chiếc ghế đá gần đó, thở hổn hển, San cũng đưa cho Wooyoung một chai nước lạnh.
"Uống đi"
"Tặng tôi sao?"
"Ừ"
"Cảm ơn"
Wooyoung uống hết một hơi, cảm giác đã khát khiến cậu vui vẻ, sức lực như cũng được tiếp thêm."Nghỉ một tí rồi ra tập tiếp"
San rời đi, Wooyoung nhìn chai nước trong tay, bỗng cảm giác kì lạ trỗi lên trong lòng, tự nhiên cậu hơi đỏ mặt, nhanh chóng lắc đầu để quên đi cái cảm giác đó.
Nhưng mà dễ thương quá....
Wooyoung ngẫm nghĩ, nghĩ lại lúc San tập nhảy, cậu cũng cảm thấy cậu ấy dễ thương như 9 thành viên trong Twice vậy.
"Chắc cậu ấy là thành viên thứ 10 của nhóm..."
Wooyoung đứng dậy, chạy đến tập tiếp. Tối hôm đó, Wooyoung bị đau lưng vì lâu ngày chưa tập thể dục mà đã tập mấy cái bài nhảy này, nằm ườn trên giường, nhấc điện thoại lên, nhìn đoạn tin nhắn của mình với San, cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài việc nhắc nhau đến học thì cũng chẳng có cái gì hết. Wooyoung do dự, muốn nói với San về việc mình bị đau lưng, nhưng hơi ngại, vì vốn dĩ cả hai cũng chỉ là bạn cùng bàn không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfiction"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...