12. Em rời đi

29 13 3
                                    

Khi bước ra khỏi phòng thi, lúc này kì thi đại học đã kết thúc rồi.

Wooyoung đi ở trên sân trường trong dòng người nườm nượp đang chạy ra cổng trường, thoát khỏi kiếp học sinh. Cậu cảm thấy hơi nhói lòng, quay lại nhìn ngôi trường một lần cuối.

Kỉ niệm về ngôi trường này lại bắt đầu tái hiện lại.

Cậu nhớ cái ngày mà mới bước vào ngôi trường này, nhớ cái ngày cùng Hongjoong quậy phá banh nóc, nhớ những buổi trốn học đi hóng gió, nhớ những hôm ngủ gật trong giờ bị giáo viên nhắc nhở, nhớ cái hôm cãi nhau với San vì cậu càu nhàu về việc hiệu trưởng nói quá nhiều, nhớ cái hôm họ tập văn nghệ, nhớ cái hôm mà cậu khóc khi San đồng ý lời tỏ tình, nhớ cái hôm mà San đến dỗ cậu khi cậu giận dỗi San, nhớ cái hôm tổng kết mà San đã ôm cậu, để cho cậu khóc thỏa thích.

Cảm giác như mới ở ngày hôm qua vậy.

Trên trường bây giờ chẳng còn ai nữa, chỉ còn một mình Wooyoung đứng bơ vơ giữa sân trường. Cậu từ từ bước ra cổng, rồi lại quay lại nhìn một lần nữa.

"Tạm biệt, kỉ niệm đẹp nhất"

Wooyoung rời đi, kết thúc tuổi học sinh ngây thơ và trong sáng nhất.

.

Khoảng hơn nửa tháng sau, bộ giáo dục đã công bố điểm. Wooyoung mừng rỡ vì điểm cao hơn ngoài mong đợi, còn San thì suýt soát được thủ khoa toàn quốc.

Cậu vui vẻ cầm lấy máy gọi điện cho San.

"San!!! Điểm của em cao lắm, cao hơn em nghĩ cơ"

Thế à? Vậy thì tốt quá

"Còn anh?"

Anh á khoa em ạ, thiếu một tí nữa là thủ khoa rồi.

"Anh học giỏi vậy..."

Vậy còn em, em sẽ tính như thế nào?

"Em vẫn đi du học, em sắp đi rồi, chắc khoảng một tháng nữa là em đi"

Sự im lặng hiện lên, Wooyoung mãi không thấy San trả lời, liền sốt ruột.

"Anh!! Anh đâu rồi!!"

"Đợi anh một chút, anh sang nhà em nhé"

Vừa dứt lời, Wooyoung nghe thấy tiếng bấm chuông cửa nhà vang lên. Cậu vui vẻ chạy xuống, mở cửa, đã thấy San đứng đó.

"Em"

"Anh, nhanh vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng, chúng ta đi hẹn hò thôi"

Wooyoung bật cười, nắm lấy tay San.

"Chúng ta đi thôi"

San dẫn Wooyoung đến quán tạp hóa đối diện trường, mua một cây kem vani và kem matcha. Cả hai ngồi trước cửa tiệm, ăn cây kem, ngắm nhìn khung cảnh trường.

"Anh, sau này em đi rồi, anh nhớ đợi em nhé, em hứa sẽ không bỏ anh đâu"

"Anh chắc chắn sẽ đợi"

Wooyoung mỉm cười.

"Anh nhớ đó!!!"

"Anh biết rồi, lúc đó nhớ mua quà cho anh là được"

[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ