Sau bao ngày tập luyện khổ cực, cuối cùng lớp của Wooyoung cũng chịu xong bài văn nghệ, giờ đến bước chọn trang phục diễn. Họ chốt là mặc áo bóng chày để phục vụ cho buổi văn nghệ.
Chờ tận 1 tuần sau, ngày diễn cuối cùng bắt đầu đến, ai nấy đều trong trang phục bóng chày màu trắng, riêng Seonghwa là màu xanh biển vì cậu ta đứng center, các bạn nữ đều có bông tua cổ vũ, tất nhiên Seonghwa cũng có.
Mọi người ngồi chờ đến lượt lớp mình ra, Wooyoung thì vẫn thản nhiên đớp nguyên một hộp bánh trước khi lên diễn, khuôn miệng dính cả đồng kem tươi. San thở dài, lấy khăn tay ra lau cho Wooyoung.
"Ăn từ từ thôi, không ai ăn của cậu đâu"
"Tại vì nó ngon chứ bộ..."
Tiếp theo là lớp 12A2 với tiết mục "Cheer Up"
Mọi người đứng dậy, đi đến sân khấu, sự xuất hiện của Wooyoung khiến cả trường kinh ngạc, đến cả giáo viên còn bàn tán với nhau vì quá bất ngờ, tại vốn dĩ Wooyoung luôn tai tiếng trong trường, cái việc cậu đi học nó đầy đủ đã khó, chứ huống gì là mấy cái hoạt động này.Wooyoung nhục nhã không biết chui đi đâu, nhưng San cũng an ủi cậu.
"Thôi nào, cố nốt lần này"
Wooyoung gật đầu, di chuyển vào đội hình, tiếng nhạc bắt đầu được phát, mọi người phía dưới đang hô hào rất mạnh mẽ, trong đó có cả Hongjoong."Wooyoung ơi cố lên em yêu anh"
Âm thanh của Cheer Up thật sôi động, gây náo nhiệt cả trường, mọi người ai nấy đều chú ý đến Wooyoung, trông cậu ta lúc này còn sung hơn cả Seonghwa nữa.a akkaneun mot badaseo mianhae
hingureul mannaneura shy shy shyWooyoung di chuyển đội hình, khúc này cậu đứng center, bắt đầu diễn cái đoạn dễ thương "shy shy shy". Nguyên toàn trường đứng hình, chẳng ai nghĩ là cậu ta sẽ chịu diễn cái động tác này, nhưng sự dễ thương mà Wooyoung đem lại khiến cả trường hô hào ngày càng lớn hơn.
Wooyoung diễn ngày càng sung sức, cậu lúc này cảm thấy vui vẻ hơn là ngại ngùng nữa.
Nhưng sự cố bỗng xảy ra, Wooyoung trượt chân ngã, San lúc này đứng cạnh Wooyoung liền lập tức vòng tay qua eo Wooyoung đỡ lấy,cơ thể cũng nghiêng hẳn ra, hai khuôn mặt như sắp chạm vào nhau, Wooyoung bỗng cảm thấy tim mình như không còn đập nữa, cậu nhìn từng nét trên khuôn mặt San, đẹp hơn nhiều so với thường ngày. Gò má của Wooyoung đỏ ứng lên, dễ dàng phát hiện ra nhưng San lại không để ý, cậu nhanh chóng kéo Wooyoung lên rồi tiếp tục biểu diễn. Cuối cùng họ cũng kết thúc buổi biểu diễn thuận lợi.
Tuy nhiên, Hongjoong chụp lại được khoảnh khắc khi nãy, và tất nhiên cậu ta sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này để trêu chọc Wooyoung.
Lớp của San dành giải nhì vì năng lượng mà lớp đem lại, ai nấy cũng đều vui vì tưởng sẽ không có giải vì lớp thật sự không đầu tư quá kĩ càng.
"Hú hú hú 10 thùng bia"
"Mang ngay 10 cái văn nghệ nữa đến đây, mang ngay cái concert đến đây cho bọn t quẩy"
Trong khi ai nấy đều hò reo thì Wooyoung vẫn ngồi ăn bánh, Hongjoong thấy Wooyoung ở đó liền chạy đến, đưa cho Wooyoung bức hình mà cậu chụp được. Wooyoung hốt hoảng vồ lấy điện thoại Hongjoong, nhưng Hongjoong nhanh chóng né được."Xoá ngay cho tao!!"
"Không?? Sao mày lại đỏ mặt khi nhìn nó??"
Wooyoung không nói được gì, vì cậu cũng thấy kì lạ.Năm nay là năm thứ 3 cậu học ở ngôi trường này, cũng chẳng bao giờ tiếp xúc với San, San quá mờ nhạt trong mắt Wooyoung, thậm chí còn trêu chọc cậu ta nhiều lần trong lúc cậu ta đang học bài. Wooyoung mới chỉ cùng San kèm cặp trong khoảng thời gian ngắn mà cả con người cậu đều thay đổi, chắc chắn không phải vì do cuối cấp, mà là có khi cậu thay đổi vì cậu đang dần quen với cái tốt của San.
Wooyoung cảm thấy thật kì lạ, cảm xúc lúc này với San cũng chẳng còn là cảm xúc của những người bạn bình thường, mà nó còn trên mức đó, nhưng Wooyoung không thể cảm nhận bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm ở trong tim, nói rung động cũng đúng, nhưng yêu thì cũng không phải.
Wooyoung bỗng chốc nhớ lại hôm trước, San đã đấm lưng cho cậu, thật ra chẳng ai rảnh mà đi đấm lưng cho người khác, lại còn dùng tinh dầu để làm cơ thể dễ chịu cả, chỉ có xuất hiện ở mấy cửa hàng spa quảng cáo lềnh bềnh trên mạng. Cũng chẳng ai chịu đựng cậu suốt ngày gào thét như San, kể cả Hongjoong.
Những hôm tập luyện văn nghệ, San đã rất kiên trì để dạy cậu, trong khi lớp phó hay Seonghwa dạy có khi đã bị đấm cho từ lâu, nhưng San vẫn nhẹ nhàng chỉ bảo, không một chút khó chịu nào trong lời nói.Wooyoung đã từng hẹn hò với bao nhiêu cô gái đẹp trong trường, nhưng họ chỉ yêu ngoại hình của cậu, chẳng ai chịu đựng được tính thất thường của San. Đôi khi Hongjoong cũng càu nhàu về thái độ của Wooyoung, nhưng San chẳng bao giờ nói một lời, mỗi lần cậu lải nhải cũng chẳng nói móc lại cho cậu tức, còn hùa theo với cậu. San là một điều gì đó kì lạ mà Wooyoung biết đến.
San cũng quay sang nhìn họ, Hongjoong vội cất máy đi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Cũng xong rồi, cậu có muốn uống nước không? ăn bánh nãy giờ chắc khát lắm rồi" - San nói
Wooyoung gật đầu, San mỉm cười, đứng dậy chạy đi mua nước, Hongjoong nhìn bạn của mình vẫn đang ngẩn ngơ, biết chắc chắn rằng bạn của mình đã biết yêu rồi.
"Wooyoung, nhớ lời tao nói đó, giờ tao đi về đây"
Hongjoong rời đi, Wooyoung vẫn ngồi ngẩn ngơ, chẳng biết làm gì cả. Trong đầu đầy suy nghĩ về San và cậu, cậu bắt đầu trầm ngâm, không nhận ra San đã quay lại từ khi nào."Ê!! Sao cứ ngẫm nghĩ hoài vậy?"
"À... không có gì"
San đưa cho Wooyoung chai nước, đó là chai nước lạnh. Wooyoung cầm chai lên tu một hơi, lấy lại tỉnh táo, San cũng mở chai của mình ra uống."Choi San này"
"hửm?"
"Cậu đặc biệt thật đó"
"Đặc biệt chỗ nào?"
Wooyoung cười, cũng chẳng nói gì, San bắt đầu sốt ruột, lao đến Wooyoung, chọc eo Wooyoung khiến cậu bật cười."Có chịu nói không?"
"ahh hahaha.. Không nói đâu!!""Không nói, không nói!!"
Khung cảnh ở chốn đông người bỗng chốc trở thành không gian riêng của cả hai, tiếng cười của họ vang vọng khắp nơi, nhưng cũng không quan tâm lắm. San rời khỏi người Wooyoung, thở hổn hển."Thế rốt cuộc tôi đặc biệt chỗ nào?"
"ở chỗ... không nói!!"
"Jung Wooyoung!!!"
Cậu đặc biệt ở chỗ cậu khiến tôi cảm thấy đặc biệt đó, Choi San.You make me feel special
---------------------------
Au ra chap nhanh không=))), tại au đã lên plot rất kĩ và lên ý tưởng từng chap một, vì thế au chỉ việc đem ý tưởng vào fic nữa thôi nên nó cũng nhanh.
Mấy chap đầu của fic này sẽ hơi nhạt, mong mn không chê ạ:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfic"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...