24. Thanh xuân là em ( End )

58 15 13
                                    

Cũng đã một tháng kể từ ngày họ quay lại với nhau.

San cũng chẳng quan tâm đến gia đình của mình nữa, anh sinh ra, sống cho bản thân, chứ không phải làm con rối cho họ.

Mặc dù có thể sẽ bị coi là bất hiếu, nhưng San sẽ báo đáp công ơn của họ bằng một cách khác, chứ không phải là phải nghe lời họ răm rắp như vậy.

Sống trên đời chỉ có một lần, bỏ lỡ nhau thì suốt kiếp sau cũng sẽ hối hận. Có chết cũng thành oan hồn lang thang vì uất hận, tiếc nuối trần gian vì chưa được thực hiện điều mà mình muốn. Bỏ lỡ nhau một lần rồi sẽ không có lần sau nữa, thanh xuân tươi đẹp không phải chỉ toàn kí ức buồn, mà cũng phải pha thêm một chút màu sắc vui tươi nữa. Con người, dù kể là trai hay gái, dù có thích người cùng giới hay khác giới, cũng đều xứng đáng có được tình yêu, trên cuộc đời này tình yêu là tình cảm giữa hai người, chứ không phải mỗi tình cảm nam nữ. Tất cả mọi người đều rõ điều này mà, chỉ có điều trước đó, cái hồi mới chỉ có 18 19 tuổi, gia đình ép buộc, mới trưởng thành nên chẳng có nhiều chính kiến mà bỏ lỡ mất mấy năm thanh xuân, bây giờ mọi thứ trở lại, tuổi thanh xuân cũng chẳng còn nhiều, nhưng chắc chắn sẽ phải ghi lại những kỉ niệm đẹp nhất. Wooyoung và San đã đau khổ suốt 7 năm, đớn đau chờ người quay về, nỗi đau tinh thần đó khác gì con dao vô hình đâm sâu vào trái tim họ đâu? Ai cũng khóc, ai cũng tuyệt vọng cả, nhưng San vẫn kiên nhẫn chờ Wooyoung trở về, vì Wooyoung là thanh xuân của anh, mãi là chàng trai mà anh vẫn yêu nhất, yêu như cái hồi họ vẫn còn 17 tuổi, cái thời mà San và Wooyoung mới chỉ biết rung động là gì.

San vui lắm, San biết ơn Wooyoung vì đã cho anh một cơ hội, anh biết rằng lỗi không hoàn toàn là do anh, nhưng San biết anh đã làm Wooyoung đau khổ như thế nào.

Những vết thương chưa lành, kể cả vết thương trên tay cậu hay vết thương sâu trong tim, San sẽ chữa lành hết cho Wooyoung, chỉ mong một mai Wooyoung sẽ vẫn ở đó, nhìn anh rồi cười ngây ngô, chạy đến chỗ anh đòi xoa mái tóc đen của cậu. Lúc đó San sẽ hôn lên mái tóc đó, rồi cùng cậu ngồi lên chiếc ghế đá dưới một tán cây nào đó, như cái hồi cấp 3 họ đã rủ nhau trốn học vậy.

San yêu Wooyoung lắm, yêu Wooyoung nhất.

Wooyoung cũng yêu San nhất, yêu San hơn những gì cậu có thể nói bằng lời.

.

Hôm nay là một ngày mưa, bầu trời thành phố lúc này đen kịt, không thể thấy thứ gì xuất hiện trên đó. Mưa rơi không ngừng, thậm chí còn to hơn sau vài giờ. Lúc này trời đã trở chiều, cũng sắp tối, mọi người đang cầm ô chạy vội vã về nhà, những chiếc xe buýt chật kín người vì ai nấy đều muốn trở về nhà thật sớm. Trời đang trở lạnh, cơn mưa cũng khiến thời tiết trở nên buốt giá nên ai nấy đều muốn trèo lên giường đắp chăn ấm ngồi lướt điện thoại.

Những bản nhạc khác nhau liền được bật lên, phát ra từ những quán cà phê, cũng với những lời chào đón của nhân viên các quán ăn, dòng người vẫn cứ đi nườm nượp, những chiếc ô đủ sắc màu cứ thế vượt qua nhau, như một bức tranh, khung cảnh trở nên mơ mộng, làn sương mờ ảo dần xuất hiện, bám lên trên các mặt cửa kính, một số người tinh nghịch chạy đến vẽ lên trên đó, một hình trái tim, một lời nói nào đó mà họ cảm thấy vui, hay là chỉ đơn giản là những nét vẽ nguệch ngoạc không chủ đích.

[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ