Wooyoung nhận được một cuộc từ bố của mình rằng mẹ của cậu bị bệnh nặng, mong cậu về thăm gia đình dù chỉ một lần.
Wooyoung nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cậu cũng đã rất lâu chưa quay về nước, chưa gặp lại Hongjoong nên cậu cũng đồng ý.
Cậu mong là sẽ không phải gặp San.
Bước xuống sân bay, Hongjoong đã đứng đó chờ cậu từ trước, Wooyoung vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy, họ đã quá lâu chưa gặp lại nhau rồi.
"Hongjoong, tao nhớ mày quá"
"Ai mướn mày ở lì bên đó"
Hongjoong bật cười, xoa đầu Wooyoung rồi kéo cậu lên xe về nhà.
Mọi thứ vẫn đều như cũ, trong căn phòng của Wooyoung, chiếc giường được xếp ngăn nắp gọn gàng, chiếc áo được lũ bạn kí lên, bàn học nay đã chẳng còn cuốn sách giáo khoa nào, mà toàn chỉ toàn những cuốn sổ dày cộp, và bức ảnh cậu chụp chung với San hồi cấp 3.
Trái tim cậu chùng xuống khi nhìn thấy bức ảnh đó, kí ức đẹp đẽ bỗng chốc trở lại, Wooyoung tháo bỏ hành lí xuống, nhảy lên chiếc giường mềm mại rồi lại chìm vào suy nghĩ.
Ở chiếc giường này, vào hồi 7 năm trước, họ đã cùng nhau ân ái ở đây.
Wooyoung nhớ chứ, hôm đó cậu là người gạ San trước khi cậu đi mà, hồi đó vẫn còn yêu San sâu đậm lắm, San cũng thế nữa.
Wooyoung dí sát mũi mình vào giường, ngửi lấy mùi hương thơm của chăn ga, nhưng cậu nhận ra là mùi hương của San sẽ không có ở đây, vì đã 7 năm rồi.
Cậu tự hỏi, nếu bây giờ gặp San thì sẽ như thế nào, cậu cũng chẳng biết, lỡ cậu mà thấy San đi với con gái đó thì cậu có khóc nữa không? Liệu cậu có đau khổ tuyệt vọng mà gục ngã không? Rồi lại khóc trước chốn đông người nữa thì sao?
Wooyoung nghĩ nhiều đến mức mà ngủ thiếp đi từ khi nào không biết.
Sáng hôm sau, Wooyoung mặc một chiếc sweater để che đi vết thương trên tay, bước vào bệnh viện mà đi tìm phòng của mẹ mình.
"Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân này ở đâu vậy ạ?"
"À bệnh nhân này ở phòng cuối hàng lang đó"
Wooyoung gật đầu, đi đến căn phòng mà y tá chỉ, mở cửa phòng ra, Wooyoung đã thấy bố của mình ngồi bên giường bệnh, còn mẹ của cậu đang nằm đo nhưng sắc mặt đã ổn hơn lúc bố anh gọi đến.
"Bố, mẹ"
"Về rồi sao... 7 năm rồi nhỉ..."
Bà mỉm cười nhìn đứa con trai đã lớn khôn của mình, bà kéo cậu lại gần, xoa lấy mái tóc đen của đứa con trai mà bà đã mong chờ từ lâu.
"Mẹ đỡ hơn chưa?"
"Mẹ đỡ hơn rồi"
Wooyoung mỉm cười, lấy tay xoa lấy má của bà.
"Con không đi với San sao?"
Trái tim Wooyoung hơi chùng xuống khi nghe được lời nói của người mẹ, nhưng vẫn lấy bình tĩnh để đáp lại.
"Hôm nay cậu ấy bận mẹ ạ"
"Vậy sao? San với con còn yêu nhau chứ?"
Wooyoung không biết nói gì nữa, cậu im lặng nhìn bà, bà cũng đoán được một phần, liền thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfiction"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...