Trong căn phòng lúc này đã trở nên nóng hơn, còn nghe thấy tiếng rên phát ra không rõ ràng, đó là Wooyoung đang cố gắng ngăn mình lại.
San cởi chiếc áo của Wooyoung ra, rồi nhẹ nhàng mút lấy chiếc cổ trắng kia. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, ép xuống giường ngăn cậu chống cự.
Wooyoung vì say nên cũng không còn có sức để phản kháng, cậu gào thét chửi rủa, nhưng cơ thể vẫn phản ứng mãnh liệt với từng cái chạm của San.
San lúc này bỗng chốc bật cười, anh rơi khỏi cổ của Wooyoung, chú ý đến cánh tay đầy vết thương kia.
Trong lòng anh lúc này hơi nhói lên, anh có thể chắc chắn rằng những vết thương đó là những vết thương mới chồng lên nhưng vết thương cũ, thứ đó đã chứng tỏ rằng khi xa anh, Wooyoung đã đau khổ thế nào mà đến mức phải làm đau bản thân nhiều đến vậy, nó còn nhiều hơn San tưởng tượng, những vết thương còn đỏ lên vì bị San tác động vào.
San buông tay lấy tay của mình ra, rồi nhìn Wooyoung, anh cảm thấy tội lỗi tột cùng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, dù gì đã đến nước này, dừng lại đồng nghĩa với việc anh sẽ mất Wooyoung lần nữa, anh chẳng muốn như vậy đâu.
"Wooyoung, anh xin lỗi"
San cúi xuống, ngậm lấy đầu nhũ hồng kia, thi thoảng cắn lấy chúng khiến Wooyoung khẽ rên lên. Wooyoung cố gắng ngăn San lại, nhưng rượu đang tấn công vào não bộ của cậu, khiến cậu chẳng còn một chút ý thức nào nữa. Cái đẩy yếu ớt của cậu chẳng thể nào làm lay động được người kia đang kích thích thứ nhũ hoa nhạy cảm, cậu cắn chặt môi, cầu mong sẽ không có sự kích thích xuất hiện với cậu.
Nhưng mà xui rủi một điều, San mới động vào nó một tí mà trong quần Wooyoung đã bắt đầu phồng lên, Wooyoung còn mặc một chiếc quần vải mỏng nên khiến nó còn lộ hơn.
San có thể cảm nhận được dị vật cương cứng kia đang chạm vào bụng anh, San bật cười, dùng tay búng lấy khiến nó rung lên, Wooyoung rên lớn một tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.
"San... Dừng ngay trò đó lại... ưmm..."
San nhìn Wooyoung, miệng anh rời khỏi nhũ hoa kia, thành quả là chúng ướt nhẹp và sưng đỏ lên. San tiện nhéo lấy chúng khiến Wooyoung kêu lên, cậu lúc này chỉ muốn đạp San bay ra khỏi tường rồi.
"Đồ chết tiệt... Chó Choi San..."
"Yên nào... Dog này biết doggy đấy"
San bật cười, anh kéo Wooyoung lại gần rồi ôm chặt lấy cậu, tiện cắn vào cổ Wooyoung, một vết đỏ xuất hiện trên cổ khiến San hài lòng. Anh ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Wooyoung, tiếc rằng mùi rượu đã lấn át nên anh cũng chẳng cảm nhận được gì.
"Wooyoung, hôm nay em mà không nghe anh giải thích là mai em khỏi đi"
San lập tức luồn tay xuống quần Wooyoung, tóm lấy thứ dị vật đang cương cứng ở trong đó mà vuốt ve lấy. Wooyoung lâu không được trải nghiệm cảm giác này nên như thể là lần đầu, cậu rên rỉ, tay đập mạnh vào vai San, cảm giác chật chội khiến bên trong đó trở nên nóng ran, bàn tay San cũng đổ mồ hôi khi vuốt ve thân trục của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfic"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...