Năm nay đã là năm cuối của thời học sinh, tức là sau năm nay, Wooyoung sẽ không còn ở ngôi trường này nữa.
Wooyoung học hành vẫn bết bát, được môn tiếng Anh kéo lại nên bố mẹ cũng đẩy đi du học, Wooyoung biết đó cũng là con đường duy nhất của mình, nên cũng chẳng dám ý kiến gì.
Mùa thu đã đến, những chiếc là bắt đầu ngả vàng, rơi đầy một góc sân trường, cái nắng vẫn còn gay gắt, nhưng cái nóng đã dịu đi phần nào. Một mùa tựu trường nữa lại diễn ra, đó cũng là mùa tựu trường cuối cùng của Wooyoung, mọi người đều đang ngồi nghe những điều mà thầy hiệu trưởng đã nói đi nói lại suốt nhiều năm đến mức phát ngán, cái nắng nóng của thời tiết vẫn đang hành hạ nguyên đám học sinh dưới sân trường, ai ai cũng đều than thở mong mọi thứ diễn ra một cách thật nhanh chóng để đi về nhà.
Nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn chăm chú nghe thầy hiệu trưởng nói, chẳng ai khác ngoài Choi San, người đang ngồi cạnh Wooyoung, mặt cậu ta tỉnh bơ, ngồi như bức tượng mà những học sinh dân chuyên vẽ nhìn thấy khi có những bài kiểm tra về vẽ chân dung, còn Wooyoung đang phát rồ lên vì những lời nói đầy cảm xúc của thầy hiệu trưởng, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Này, trật tự dùm đi" - Choi San nhíu mày khó chịu.
"Nắng nóng như này mà cậu vẫn chịu được á, đồ điên" - Wooyoung nhăn mặt, quay sang nhìn San.
"Ít ra những lời nói của thầy hiệu trưởng còn có ý nghĩa hơn những lời lẩm bẩm của những kẻ thiếu học thức như cậu đó"
Wooyoung trợn mắt nhìn San, bắt đầu sôi máu lên.
"Này!! Cái tên kia, ít ra tôi còn giỏi Tiếng Anh, còn cậu suốt ngày bị giáo viên đì cho xong phải chép phạt một đống từ vựng mà nó còn dễ hơn cả việc ăn một chiếc bánh uống một li trà"
"Vậy sao? Vậy cậu có bao giờ thuộc công thức Toán chưa? Công thức Lí thì sao? Các trường hợp phản ứng trong hoá học cậu nhớ chứ? Hay vẫn chỉ mãi đứng cuối lớp với con 5 tròn trĩnh?"Đến đây Wooyoung không thể đối đầu với San được nữa, vì những gì cậu ta đều hoàn toàn chính xác. Wooyoung chỉnh lại tư thế ngồi, không nói thêm câu gì vì đã cảm thấy nhục nhã như thế nào, nhưng San nào tha cho Wooyoung, cậu ta bị Wooyoung chạm vào nỗi đau, đừng mơ có thể thoát được.
"Jung Wooyoung, mang tiếng được 9,8 Tiếng Anh trong kì thi năm ngoái, nhưng được 4,8 Lí, thậm chí Văn cậu cũng chỉ có 6,5, cậu học hành như vậy mà đòi khịa tôi á?"
Wooyoung mặt đỏ lên, cảm giác tức giận và nhục nhã tràn ngập trong tâm trí, thật sự nhìn San mà Wooyoung chỉ muốn lao đến và đánh cho cậu ta vài cái.Lễ khai giảng đến đây là kết thúc, các em học sinh, hãy quay trở lại lớp học để nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo một số việc trước khi bước vào năm học, xin trân trọng cảm ơn.
Tiếng nói của hiệu trưởng như cái phao cứu sinh của Wooyoung, cậu chạy nhanh lên lớp, còn San thì ngơ ngác nhìn Wooyoung chạy đi, nhưng rồi lại cười khẩy.
"Cậu bắt nạt tôi hai năm rồi, giờ tôi không chịu thua đâu"
San đã bị Wooyoung bắt nạt từ khi mới vào trường , San vốn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết ngồi vào bàn rồi học, vô tình lại lọt vào mắt của Wooyoung, trở thành cái gai trong mắt cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] Sự bỏ lỡ của thanh xuân.
Fanfic"San, chuyện này là sao? Cậu đã nói cậu sẽ chờ tôi mà?" "Wooyoung, tôi xin lỗi" mùa hạ năm ấy, có tiếng người rời đi, mãi chẳng về. chàng trai 17 tuổi năm ấy, gieo rắc cho tôi thứ tình yêu tuổi trẻ, rồi lại rời đi một cách tàn nhẫn. thứ tình cảm tuổ...