Sáng sớm tinh sương lớp lớp học sinh nối đuôi nhau đạp xe đạp đến trường, có bạn được ba mẹ đưa đón bằng xe máy, xe hơi cũng có.
Trương Mẫn Nhi đạp xe đạp đến trường đỗ vào bãi, bình thường cô dậy rất muộn vào lớp là đúng giờ vào học, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Tối hôm qua, Hà Gia Bảo gọi điện tâm tình với cô là bản thân bị đau bụng kinh, mệt ở trong người gần đất xa trời, bểu cô ngày mai tranh thủ dậy sớm đi học, để lên văn phòng của cô giáo chủ nhiệm lấy dùm quyển sổ đầu bài cho lớp.
Lâu lâu Hà Gia Bảo mới nhờ cô một bữa, bình thường toàn là cô làm phiền đến cô ấy, Trương Mẫn Nhi cô dù có thèm khát ngủ nướng tới mức nào, cũng ráng dậy sớm để làm công chuyện cho ai kia.
Trời buổi sáng sớm leo lét bóng người, Trương Mẫn Nhi lim dim hai con mắt, ngáp một phát nuốt hết ruồi trong thiên hạ vào trong bụng. Cô vừa đi vừa nhóp nhép nhay ổ bánh mì mua ở trước cổng trường.
Quẳng cái bao giấy báo vào sọt rác, Trương Mẫn Nhi nuốt vội cái cùi bánh mì rồi đi vào phòng bang giám hiệu của trường, cũng không phải lần đầu vào văn phòng của cô giáo chủ nhiệm nên Trương Mẫn Nhi đi một nước vào trong.
Do không phải là học sinh gương mẫu gì co cam nên mỗi lần vào văn phòng ban giám hiệu Trương Mẫn Nhi cảm thấy bất giác lạnh ở sống lưng.
" Thưa cô, em đến lấy sổ đầu bài. "
Trương Mẫn Nhi nói vọng vào bên trong hy vọng ai đó ở trong nghe được.
" Vào đi em. "
Trời còn tờ mờ sáng, Trương Mẫn Nhi rón rén bước vào, vừa vào liền tức thời bị cảnh tượng trước mặt làm cho mù mắt.
Cô giáo Linh nhìn Trương Mẫn Nhi cười hiền lành, trao cho cô quyển vở đầu bài.
" Không còn gì, em có thể ra ngoài. "
Cô giáo Linh nhẹ nhàng nói, nhưng Trương Mẫn Nhi cảm thấy lời nói rất có uy quyền kiểu như cô tế nhị đuổi khách.
" Dạ. "
Trương Mẫn Nhi nuốt nước bọt, làm bộ không để ý cô giáo Ngáo đang ngồi một ụ thịt bên cạnh cô giáo Linh, hai tay ôm ghị lấy người của cô ấy siết thật chặt, thản nhiên áp mặt vào ngực của cô ấy để chiếm tiện nghi, đầu ở trên vai của cô ấy hai mắt nhắm nghiền lại như đang còn ngái ngủ chưa chịu dậy.
Trương Mẫn Nhi hận không thể rút điện thoại ra để chụp lại cảnh tưởng tượng gian díu trước mặt đem cho Hà Gia Bảo xem làm bằng chứng, cô ấy sẽ hết đường mù quáng bệnh vực thần tượng giáo viên của mình.
Bước ra khỏi văn phòng của cô giáo chủ nhiệm, Trương Mẫn Nhi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho đôi nữ nữ được có giấy phút mặn nồng buổi sáng.
Trương Mẫn Nhi tự hỏi với lòng, cô giáo Ngáo đã dùng mưu kế gì có thể khiến một người phụ nữ hoàn hảo không có điểm nào để chê như cô giáo Linh sa ngã vào lòng mình, chấp nhận bên cạnh cưng chiều một người ta nói hội đủ những tật xấu trên đời đặc biệt là lười nhớt thây như cô ấy.
Giáo viên thể dục thì nên thường xuyên rèn luyện thể thao, ăn uống lành mạnh để giữ dáng, ấy thế mà cô giáo Ngáo nheo nhú một bụng bia. Nên Trương Mẫn Nhi cũng không trách sao Hà Gia Bảo nói cô ấy không xứng với cô giáo Linh thân hình đầy đặn cân đối săn chắc, eo thon, ngực tấn công, mông phòng thủ. Nhìn thân hình của cô ấy cũng đủ hiểu cô ấy ăn uống kiên cữ và chăm tập thể dục thể thao đến mức nào.
Trương Mẫn Nhi càng nghĩ càng tâm đắc, khao khát cháy bỏng muốn bái cô giáo Ngáo làm sư phụ, truyền dạy kỹ năng cua gái đẹp, gái ngoan cho mình.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học Tập
Truyện NgắnTên truyện: 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học Tập Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, hiện đại, thuần việt, hài hước, ngọt văn, HE.