Hồi 9

43 5 0
                                    

Trưa chờ trưa chật mà phải ngồi giải phương trình Hóa học thì giống như đang ru Trương Mẫn Nhi ngủ. Cô đang lim dim hai con mắt chuẩn bị ngủ thì nghe người bên cạnh ngủ ngái khò khò.

Tất nhiên nếu là bạn bè đồng trang lứa, cô sẽ thẳng tay mà nện vào đầu nó một phát, bảo nó ngủ ngái nhỏ lại nhưng người đang ngủ ngái kia có một thân phận khác, là nữ nhân được cô giáo chủ nhiệm, kiêm giáo viên bộ môn Hóa của cô sủng ái, Trương Mẫn Nhi cô với thân phận hèn mọn sao dám đụng tới chân răng kẻ tóc của cô ấy.

Cô giáo Linh ở trên bục giảng chăm chú giảng bài, nhìn cô ấy tậng tình giảng dạy thì biết cô ấy rất yêu nghề.

Cô dạy luyên thuyên được một đoạn thì bảo mọi người mở tập ra giải bài tập, nói rồi thướt tha với tà áo dài hồng cánh sen mỹ miều, sốt sắng đạp giày cao gót tiến từng bước nhanh nhẩu rung rinh chiếc mông tròn trịa săn chắc đi xuống phía dưới dãi bàn cuối cùng, nơi ai kia đang ngồi trên cái ghế đẩu dựa lưng vào vách tường đã cũ mềm theo năm tháng thăng trầm của chiến tranh, vô tư ngủ, há miệng chảy cả nước miếng ra bên ngoài. Còn đâu hình ảnh giáo viên nghiêm trang nữa, cô giáo Ngáo thiệt không biết xấu hổ là gì đâu a. Đến lớp của người ta dự giờ mà ngồi tỉnh bơ ngủ, còn ngái nữa.

Trời thương nỗi lòng của fan cuồng như Trương Mẫn Nhi, hôm nay cho cô được coi cẩu lương đến no căng bụng, cô ngồi ngay bên cạnh cô giáo Ngáo thấy hết cảnh thân mật quá mức tình bạn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn lớp cô.

Cô giáo Linh dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đặt ở giữa bụng của cô giáo Ngáo, nhẹ nhàng nắm lấy xoa xoa không khoảng cách, khóe môi hồng hường nhẹ rung rinh.

" Ngáo Ngáo a, dậy đi. "

Cô giáo Ngáo mơ màn tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt khả ái của ai kia thì khóe môi bất giác cười cười khoái trá.

Hai người thủ thỉ với nhau rất nhỏ, như ngại không cho đám học sinh nghe được nhưng trời phú cho Trương Mẫn Nhi một chiếc lỗ tai rất thính nên loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại tình cảm của hai cô giáo.

" Thấy mệt thì về nhà nghỉ trước đi, em dạy đến hết tiết năm lận, tan trường em đi nhờ xe của bạn về cũng được mà. . . "

" Không được, lỡ người ta cướp mất em thì sao? "

" Cướp gì mà cướp, bạn em có chồng rồi mà! Người ta có phải giống mình đâu mà lo. "

" Sao không lo, ngày xưa chẳng phải, em cũng thích con trai. "

" Không chịu về thì đi rữa mặt cho tỉnh, Ngáo ngủ trong lớp em như vậy, em khó dạy tụi nhỏ lắm biết hông? "

" Đứa nào khó, em nói đi. Ngáo đì cho nó khôn ra. Mấy đứa nhỏ bây giờ lì lợm lắm, em dạy nó hiền quá, nó không nghe em đâu. "

" Em không cãi nữa, tụi nhỏ đang nhìn mình kìa. Em thấy lì lợm nhất lớp này là Ngáo đó. Còn đổ thừa cho tụi nhỏ. Không biết mắc cỡ hay sao? "

Trương Mẫn Nhi thấy cô giáo Linh chỉ ngón trỏ vào người của cô giáo Ngáo, nghiêm khắc dạy dỗ bất quá không nhịn được mà bụm miệng lại mim mỉm không dám cười thành tiếng.

Cuối cùng, cô giáo Ngáo cũng quy hàng chịu khó uể oải đứng dậy đi te te ra khỏi lớp. Trước khi đi cô còn liếc nhìn Trương Mẫn Nhi rồi đưa ngón tay trỏ lên giữa miệng ra hiệu cho cô giúp họ giữ bí mật này.

Trương Mẫn Nhi tất nhiên là ngoài Hà Gia Bảo ra cô không kể chuyện này cho ai biết hết, vì thanh danh của thần tượng mình tôn thờ, dù sao cô giáo Ngáo cũng như sư phụ của cô, một ngày làm sư phụ cả đời làm sư phụ. Sao cô có thể phản bội sư môn được, sợ trời mưa sẽ bị sét đánh trúng a.


















.

[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ