Hồi 17

37 6 0
                                    

Tối đó, Ngáo tiểu thơ thấy gãnh rỗi nên mở quyển vở ra để tìm mẩu giấy của người kia.

10 giây sau. . .

" ĐÂU MẤT RỒI? "

Cô vò đầu bức tóc, lật đi lật lại đến nát quyển vở Hóa mà vẫn không tìm được mẫu giấy của lớp phó học tập trao cho mình.

Tự nhiên trong lòng cồn cào không an, như tự trách bản thân đã học ngu còn thêm cái nết hậu đậu nữa. Có một mẫu giấy cũng làm mất là làm sao?

Cô khủng hoảng thế nào mà mở điện thoại di động Nokia đập đá nhắn tin cho người ta.

" Mình xin lỗi, lẩm cẩm thế nào làm mất mẫu giấy Linh đưa cho mình rồi. Mình không cố ý đâu. . . Có chuyện gì, Linh nói cho mình biết đi được không? "

Ngáo Ngáo ngồi chờ đợi tin nhắn bên kia, chờ đợi lâu lung lắm, như trở thành bà lão già nua xấu xí thì có tiếng túp túp cô chụp vội điện thoại mở ra coi hóa ra là tin nhắn quảng cáo, cảm giác thất vọng tràn trề, mà cô đang hy vọng điều gì cơ chứ.

Chán quá, Ngáo lên giường nằm dài nhìn trân trân lên trần nhà.

" Chắc chắn là cô ấy không thích mình đâu! Mình nhìn sao cũng không giống như là gu của cô ấy. "

Ngáo Ngáo sờ cái bụng mỡ của mình, cái bụng toàn là mỡ thừa do cô có thói quen uống nước sau khi ăn cơm nên nó mới to đùng như thế.

Cô là kiểu người ăn cơm xong là uống bao nhiêu nước cũng không đã khát a.

Tin tìn tín tan.

Có người gọi điện, Ngáo Ngáo cầm điện thoại thấy số của ai kia liền nhấn nút nghe.

" Là Ngáo Ngáo có phải không? "

" Là mình đây. Ừmmmm, về chuyện mẩu giấy ấy. . . Mình xin lỗi! "

" Ngáo giận mình hả? "

Ngáo Ngáo ngớ ngẩn đáp lại.

" Đâu có âu. Mình lại còn tưởng Linh giận mình chuyện gãy chân do đi học võ ấy. Mình, mình không học nữa rồi. Mẹ cũng không cho. "

Ở bên kia đầu dây Ngáo Ngáo nghe giọng nữ rất ôn tồn nói nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy rất có uy quyền ở trong đó.

" Thế mẹ cho, thì vẫn muốn đi học ba cái thứ đó có đúng hông? "

" Ừm. Thì. . . Mình sẽ không, không đi đâu, tại vì nguy hiểm, mình thấy Linh nói rất đúng. "

Ngáo Ngáo hèn hạ trả lời, cái kiểu sợ nói sai ý của người kia lại không vui, không thèm nói chuyện với mình nữa.

Không có tiền đồ!

" Ơ. "

Im lặng, Ngáo Ngáo không nghe người ta không nói thêm gì nữa, đang suy nghĩ lập dàn ý để viết văn sao mà suy nghĩ lâu dữ dội vậy cà.

" Vậy thì cuối tuần này, mình qua nhà dạy kèm cho Ngáo nha. Sắp tới kiểm tra Hóa rồi, Ngáo còn yếu lắm. Bài đơn giản như vậy mà hôm nay cũng không làm được. Như vậy là mất căn bản luôn rồi, . . . Nhưng mà Ngáo đừng lo, mình có cách giúp Ngáo tiến bộ nhanh hơn. Vậy nha! Ngủ ngon. "

[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ