Cái thói làm biếng nhớt thây quen rồi giờ mà bảo chăm học thì không làm được, Đỗ Bội Ngáo Ngáo học cùng lớp phó học tập được một đoạn thì nhăn nhó khổ sở than vãn trong cuống họng.
" Thôi mình không học nữa đâu. Nhức đầu quá đi à!"
Ngáo Ngáo tiểu thơ lười nhát đứng dậy rời chiếc bàn học rồi thẳng tiến đến chiếc giường nằm cái ịch, áp mặt xuống gường để trốn tránh việc học hành. Chiếc mũi của cô cọ quậy hít hà, ngửi được một mùi hương rất thơm nên tò mò mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của lớp phó học tập kề sát với gương mặt của mình.
Đỏ mặt!
Hai người con gái nhìn nhau một lúc lâu mà không ai nói với ai điều gì cả. Họ cứ nằm trên giường lặng lẽ nhìn vào đáy mắt của đối phương.
" Ngáo Ngáo! "
Tự nhiên lớp học tập gọi tên của mình nghe thân mật lắm làm Ngáo tiểu thơ ngây ngây người ra.
" Hử? "
Ngáo Ngáo không nôn nóng, cô giả ngơ ngác để chờ đợi người kia nói gì. Cô khờ khạo trong đọc suy nghĩ của người khác lắm, nhưng lại có trực giác rất nhạy bén, từ lúc nào cô cảm nhận được cô ấy lại có điều gì đó đang giấu giếm mình ở trong lòng, muốn nói nhưng không chịu nói ra.
" Không có tiền thì hỏi mình đi, mình cho Ngáo tiền sài nha. "
Ngáo Ngáo tế nhị từ chối.
" Thui kì lắm. "
" Sao mà kì? "
" Tự nhiên khi không lấy tiền của Linh sài. Tụi mình cũng sẽ đâu có lấy nhau nữa đâu. Vợ chồng với nhau thì người ta mới cho tiền nhau sài chớ. Mình sài tiền của Linh rồi mắc công mang nợ nữa. "
Ngáo Ngáo tỉnh bơ nói giọng quân tử, không để ý gương mặt của người đối diện đã lặng như tờ vì những lời nói ngây thơ có sao nói vậy của cô.
Không tinh tế, thì ế bằng thực lực a!
Ngáo Ngáo thấy nụ cười trên gương mặt của người ta hụt tắt, chuyển sang im lặng thì cô biết thôi rồi, lại nói gì không vui nữa rồi, nói gì không vừa ý nên lại dận nữa.
Ngáo Ngáo tiểu thơ thấy người ta ngồi chồm dậy, mở điện thoại gọi cho tài xế đến đón, tay chân thì cặm cụi cất dụng cụ học tập vào túi xách chẳng quan tâm đến cô nữa.
Trông cô ấy rất giận, Ngáo Ngáo hoảng hốt ngồi bật dậy lại gần lớ ngớ không biết là phải dỗ làm sao nhớ tới lời mẹ dạy cô nhào vào ôm lớp phó học tập vào lòng siết chặt như sợ người ta sẽ bỏ mình đi.
" Buông ra! "
Ngáo Ngáo nghe người kia nói yếu ớt trong cuống họng, những lúc giận cô ấy hay dùng chiêu im lặng lắm, để nói ra vài từ cũng coi là quá sức rồi, Ngáo Ngáo hiểu mà cô cũng không chịu buông ra. Cổ thì hay giận dỗi mà tính cô thì cũng lỳ lợm dữ lắm luôn a, khi không mà giận vô cớ là cô cũng không có chịu được đâu.
" Linh đừng vậy mà. Có gì giận mình thì nói ra đi, chứ đừng im lặng với mình a. "
" Buông ra! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học Tập
Historia CortaTên truyện: 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học Tập Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, hiện đại, thuần việt, hài hước, ngọt văn, HE.