Buổi học thêm kết thúc, Ngáo Ngáo tiễn lớp phó học tập về. Cô ấy giảng bài rất dễ hiểu nhưng cả buổi cô lại để đầu óc ở nơi đâu. Cô chưa từng nghĩ ở trên đời này có người làm mình ngớ ngẩn như một con ngốc.
Cô đến lớp học võ để đầu óc ở đâu đâu kết quả bị chẹo chân bông gân được đưa vô bệnh viện băng bó, phải đi cà nhắc về nhà bị mẹ la cho một trận, cuối cùng không cho đi học võ nữa.
Ở nhà dưỡng thương vài hôm, Ngáo Ngáo ngồi uống thuốc bên cạnh mẹ mình đang ngồi bóp dò cho cô giãn gân giãn cốt. Cô là con một nên có bị gì mẹ cô chăm như chăm em bé.
" Mẹ với mẹ của Linh là bạn thân của nhau hay sao mà cổ bảo với con mẹ gọi điện cho mẹ của cổ nhờ cổ đến dạy kèm cho con. "
" Thì bên sui gia mình phải thân thiết chứ con. "
" Sui gia? "
Ngáo Ngáo tiểu thơ tròn xoe mắt hỏi.
" Bộ con Linh chưa nói cho con biết hay sao?
" Nói cái gì dậy mẹ? "
Bà mẹ của Ngáo Ngáo tiểu thơ nói chuyện tỉnh bơ.
" Thì chuyện sau này, hai đứa bây lớn lên, sẽ lấy nhau đấy. Chắc con vợ bây còn nhỏ nên nó ngại, thôi bây vừa học vừa làm quen với nhau đi. Sau này sống chung cho đỡ bỡ ngỡ. Con nhỏ nhìn mẹ ưng dữ lắm nghen, đẹp người đẹp nết. "
Ngáo Ngáo uống nước liền mắc nghẹn ở cần cổ.
" Mẹ nói giỡn hay thiệt vậy? "
" Người lớn mà nói giỡn với bây làm chi. Bây lo mà o bế con bé, nhà bên kia người ta giàu hơn nhà mình rất nhiều. Con nhỏ là con một nữa, ông bà sui mà mất thì tài sản ổng bả cho con nhỏ thừa hưởng hết. Tới đó, nó mê bây rồi bây muốn ăn chơi cái gì cứ xin tiền vợ bây, cũng không sợ tốn của nhà mình. "
" Tiền mình, mình sài. Sài tiền của người ta nhục lắm. Phải như nhà mình không có điều kiện đâu. "
" Nhục gì mà nhục, tiền của vợ mày chứ tiền của ai. Ba bây nói nhà con bé giàu dữ lắm, bây sợ ăn cả đời không hết của nhà bên bển. Mà ngày xưa ông nội con bé giúp đỡ ông nội bây lập nghiệp ở Chợ Lớn, ơn nhà bên bển nhà mình còn chưa trả, người ta mới hứa cho mình ở rể. "
" Nhưng cô ấy là gái thẳng mà, cô ấy thích lớp trưởng cơ, mình nợ người ta ơn tình mà còn bắt con nhà người ta lấy con gái mẹ làm chồng là sao? "
" Chuyện này mẹ nghe ba kể là do hôn ước của hai ông nội ngày xưa. Ông bà đã trao duyên, không thể cắt được. Cắt duyên ông bà giận sẽ phạt mình chết. Chuyện tâm linh mình không đùa được. Thôi, mẹ đi nấu cơm. Con bé bảo làm gì cũng phải làm cho nó vui nghen hông. "
Ngáo Ngáo nhăn mặt, cứ như bị ép làm rể a. Cô biết mình ở kèo dưới lấy nhau về thế nào cũng bị vợ ăn hiếp, bị vợ đè đầu cưỡi cổ, nên không vui nổi. Gương mặt nhăn nhúm như ăn khổ qua!
Mấy hôm sau hết bị bông gân thì đi học trở lại, vô lớp cũng không mấy ai quan tâm đến cô vì bình thường cô ở trong lớp như vô hình ấy, học hành không khá mà lại kiệm lời, nhan sắc thì không xấu nhưng chỉ ở mức tầm thường nên không ai để ý cũng là chuyện bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học Tập
Short StoryTên truyện: 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học Tập Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, hiện đại, thuần việt, hài hước, ngọt văn, HE.