Hồi 11

47 7 2
                                    

Nhiều năm về trước. . . Sài Gòn năm 2000.

Với bạn bè đồng trang lứa ngày đầu tiên vào cấp 3 rất quan trọng, mọi thứ phải trở nên hoàn hảo, phải tỏ vẻ thân thiện hòa đồng để dễ dàng kết bạn nhưng với Đỗ Bội Ngáo Ngáo thì lại khác. Ai sinh ra cũng có mơ ước này, khao khát nọ nhưng cô thì không, cô chẳng muốn làm gì cả, ngoài dành thời gian cho những sở thích cá nhân của mình. Cô không phải là không muốn cố gắng học hành, chỉ là vì tất cả những người trong dòng tộc Đỗ Bội điều quá xuất chúng, thành tích học tập quá giỏi, nên cô dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng anh chị em họ hàng, nên tự nhiên cũng không có động lực cố gắng nữa. Với lại quá xuất chúng thì sẽ bắt vào làm cho tập đoàn của dòng họ, cùng đám cô dì chú bác, anh chị em họ tranh giành đấu đá quyền lực, cô suy nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi ở trong người, ngu ngu khờ khờ một chút lại được yên thân.

Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn lại không được làm chuyện mình thích, kể cả vào ngôi trường này học cũng do gia đình sắp xếp. Nhà cô có rất nhiều tiền, nên cảm thấy việc cố học cho giỏi cũng không có gì tốt đẹp, chỉ mệt người chứ chẳng cần dùng tới.

Ngày đầu tiên vào lớp học mới, Đỗ Bội Ngáo Ngáo mang gương mặt ủ dột, ngái ngủ đi thẳng một nước đến bàn học cuối cùng không thèm chào hỏi ai, cứ đặt cặp xuống là úp đầu lên bàn ngủ như chết.

Nhanh chóng sau đó mọi người ngay ngắn chổ ngồi rồi cô giáo chủ nhiệm xuất hiện để bầu ban cán sự lớp. Không khí lớp học bắt đầu nhốn nháo đánh thức Đỗ Bội Ngáo Ngáo dậy, cô dòm dòm xung quanh thấy rõ xung quanh mọi người nhìn điều có vẻ rất hớn hở cho ngày đầu tiên bước vào giai đoạn giao thoa giữa người trẻ và người trưởng thành. Cô thì chẳng có tâm trạng để lớn, cô chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ để không phải bận tâm nhiều đến chuyện phiền phức của người lớn nào là phải tìm công việc ổn định, lập gia đình, sinh con đẻ cái, vâng vâng và mây mây.

Lần lượt mấy kẻ tham danh vọng đứng lên giới thiệu để tranh cử chức này chức nọ, tiểu thơ nhà họ Đỗ chỉ chống tay lên má mơ màn dõi theo từng người một. Dù có tài giỏi đến đâu, sau này cũng sẽ trở thành cấp dưới của những kẻ giàu sang như gia tộc của cô, đời nó tàn nhẫn như vậy, Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá đa.

Để ý mới thấy lớp này có rất nhiều nữ sinh mặc áo dài trắng tinh khôi, cũng không phải lạ vì ngôi trường này trước kia là trường nữ sinh.

Một bầy con gái có hiếu với trai, với số lượng giơ tay tán thành áp đảo đối phương, quyết định bầu lớp trưởng là một cậu bạn rất điển trai tên Hoàng Nhật Minh.

Cái kiểu hotboy mới nổi thu hút quá nhiều đám con gái xinh xắn ở trong lớp, làm tiểu thơ nhà họ Đỗ không mấy hài lòng, cảm thấy chướng tai gay mắt. Đám con trai cũng ghen tị ra mặt, con trai nó đơn giản lắm, hễ thấy thằng nào hơn mình mà còn được đám con gái mê, gái bu là tự động ghét.

Nhưng nhanh chóng sau đó sự thù ghét lớp trưởng của đám con trai chuyển thành ánh mắt ái mộ khi đến phần bầu lớp phó học tập.

Đó là lần đầu tiên tiểu thơ nhà họ Đỗ nhìn thấy cô gái đó, người này đứng lên nở ra một nụ cười rất tươi đối với tất cả mọi người. Mọi ánh nhìn điều hướng về người con gái ấy.

[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ