Hồi 15

43 7 0
                                    

Mai rữa chén xong thì nghe tiếng dì Bảy bảo cô nấu nước ấm để pha cho khách của cô ba ở Sài Gòn đến thăm nhà ông hội đồng tắm. Họ đi đường xe bụi bậm nên muốn tắm cho sạch sẽ con người.

" Nè, tranh thủ lên mầy làm gì cũng rề rề quá con. Hỏi sao không bị mắng hoài. "

" Dạ, con làm liền mà dì. "

Con Mai líu ríu tay chân, nó có cái tật là làm gì cũng chậm chạp hết chơn, ai hối là nó quính quáng lên ngay, rồi cái nó giận dỗi ở trong người. Nó làm gì cũng chậm chạp quen rồi, ai hối là nó không có thích!

Mai vừa chụm củi bắt ấm nước sôi mà cái miệng nho nhỏ chúm chím cứ lầm bẩm lừ bừ mấy câu hờn dỗi.

Ngồi chờ nước sôi chán lắm, Mai ra sau hè ngồi bệt ở dưới đất dòm cây mận đã trổ những cái hoa nhỏ li ti lít tít. Cô khoái ăn mận, cô cũng khoái đưa trái mận lên mũi để ngửi, cô thích cái mùi thơm lừng của trái cây chín. Cắn vào một phát vừa giòn giòn lại mộng nước, trời mùa hè ăn mận là đã khát mà ngon nhức nách.

Mai khịt khịt mũi ngửi cái mùi đốt củi mùi khói mùi gỗ ở trên người của mình thì nhăn mặt. Cô mới có nhúm lửa một chút trên người đã hôi rình. Mai ghét cái mùi con nhà nghèo ở trên người của mình lung lắm. Cô hay mơ, một ngày nào đó cô giàu, cô sẽ có tiền mua dầu thơm của người Tây để xịt lên người, rồi cô sẽ có cái mùi nhà giàu như con nhà người ta.

Mai đưa mắt đăm đăm nhìn chùm bông mận, lòng ngẩn ngơ buồn.

Cô hay suy nghĩ mình có nên bỏ mảnh đất quê hương này mà lên Sài Gòn để lập nghiệp hay không? Cô nghe có người đồn lên Sài Gòn sẽ đổi đời, ở trên đó có rất nhiều việc làm tốt còn được lương cao, mấy người con gái lên đó về rồi ai cũng chưng diện phấn son cầm bóp đầm đi chơi, tiền sài không hết.

Lòng của cô gái trẻ mang tên Đỗ Thị Bội Mai, khao khát về miền đất hứa mang tên Sài Gòn.

Từ nhỏ cô đã rất khéo tay, may đồ rất đẹp, cô cũng có ước mơ muốn mở một cửa tiện may. Nhưng cô chẳng có tiền, nếu có cô đã lên Sài Gòn để mở tiệm may áo dài truyền thống.

Tiệm áo dài chính là mơ ước ấp ủ của cô gái nghèo tên Mai.

Cô nhớ em út mình hồi nó còn sống lúc nó đi chăn trâu thuê cho người ta, nó hay tâm sự với cô rằng.

" Chị ba, phải chi nhà mình giàu, mình mua đất làm ruộng, làm một công hai công mà đủ lúa ăn cả năm không sợ đói. Em không phải chăn trâu cho người ta nữa, ước gì em cũng có con trâu của riêng mình, em sẽ thương nó lung lắm. "

" Bao giờ mình mới giàu. Sống tới đâu hay tới đó. Em có tiền thì sài đi, để dành cũng có bao nhiêu mà chi cho khổ thân. "

" Tích tiểu thành đại. Em để dành được cũng kha khá rồi, khi nào đủ em sẽ mua cho nhà mình một con trâu to khỏe. "

Cô nhớ em mình và chuyện để dành tiền mua con trâu của nó mà khóe môi bất giác cười hiền. Nụ cười ngây thơ của cô gái quê mùa, lại rơi vào tầm mắt của một người con gái nhà giàu, không vướn bụi trần.

" Ấy ơi? "

Mai quay sang nơi phát ra âm thanh rất thanh dịu gây hảo cảm, có pha lẩn gì đó âm điệu không phải người địa phương.

[Bách Hợp - Thuần Việt] 101 Cách Dỗ Lớp Phó Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ