Còn hai phút nữa vào học, Jungkook lấy điện thoại, mở tin nhắn với Taehyung, cậu vừa gõ được hai chữ thì điện thoại chợt rung lên, một tin nhắn nhảy ra ngay đầu tiên.
[Số lạ: Chào cậu, Jeon Jungkook. Mời cậu đến quán cà phê số 11 đường Dongchun một chuyến ngay bây giờ.]
Jungkook khựng lại, khó hiểu nhíu mày.
Đường Songchun? Đằng sau trường bọn họ?
Rất hiếm khi nào Jungkook nhắn tin với người khác, tin nhắn mới nhất là từ mấy tháng trước, bọn trường bên tìm cậu hẹn đánh nhau, nhưng giọng điệu của người này có vẻ không giống như muốn đánh nhau cho lắm.
Chuông tan học reo vang, Jungkook lướt ngón tay định bỏ qua tin nhắn này, chuẩn bị vào lớp, nhưng ngay giây sau, điện thoại lại đánh tiếng.
[Số lạ: Tôi là mẹ Kim Taehyung, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu về việc của Taehyung.]
...
Lúc xuống tầng, Jungkook gặp Han Taesuk, Han Taesuk hỏi, cậu định đi đâu đấy?
Jungkook đáp đi chuyển đồ giúp giáo viên. Nếu là trước đây, hẳn Han Taesuk đã túm cổ áo cậu lôi về, nhưng dạo này Jungkook tỏ ra rất ngoan, Han Taesuk tin, xua tay bảo cậu đi mau đi.
Sau khi bóng dáng Han Taesuk biến mất trong tòa dạy học, Jungkook thành thạo leo qua tường sau trường học, chuồn ra ngoài.
Suốt quãng đường đến quán cà phê, Jungkook cứ lơ đễnh.
Mẹ Taehyung tìm cậu làm gì? Taehyung không học chung lớp với cậu nữa, bọn họ cũng không còn ngồi cùng bàn, bà ấy tìm cậu để làm gì cho được?
Jungkook theo thói quen nghĩ suy nghĩ theo chiều hướng xấu, có thể đối phương đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Taehyung. Còn vì sao lại biết, theo dõi, điện thoại, hoặc hôm sinh nhật Taehyung, bà ngồi trong phòng khách đã nhìn thấy ——
Lúc đấy đầu cậu cậu bị chập mạch à, tại sao cứ nhất quyết phải ngồi ở chỗ đó cho muỗi ăn chứ? Giấu xong quà là đi được rồi, không phải sao?
Jungkook bị tin nhắn ấy đánh úp không kịp trở tay, cậu nghĩ, nếu là như vậy thật, mẹ của Taehyung sẽ nói gì với cậu? Cậu không giỏi nói lý hoặc cãi nhau với người khác, cậu thích vào thẳng màn động tay động chân hơn. Vì vậy cậu cúi đầu nhìn gạch đá dọc đường đi, yên lặng diễn tập trước trong đầu.
– Tôi thấy cả rồi, cậu đang hẹn hò với con trai tôi phải không?
– Vâng.
– Cậu chia tay với con trai tôi ngay lập tức!
– Bảo con trai cô đích thân nói với cháu đi.
– Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi?
– Cái này thì cháu phải nghĩ lại đã.
Nghĩ đến đây, Jungkook bật cười, vừa buồn cười lại vừa thấy buồn.
Taehyung có biết Park Minseok hẹn cậu ra không? Trưa nay vừa mới đến gặp, chắc không biết. Không biết thì tốt.
Jungkook chưa bao giờ sợ cái gì, từ khi có nhận thức, cậu đã dám phản kháng Jeon Jihoon có hình thể to lớn gấp mấy lần mình; lúc đánh nhau, phía bên kia có bao nhiêu người cậu cũng dám xông lên. Khi đến trước cửa quán cà phê kia, cậu dừng bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
FanfictionTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️