Jungkook sực tỉnh khi nghe câu hỏi này, cậu khoanh tay lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác.
Sắc mặt lạnh lẽo và kiên quyết, từ đầu đến chân đều tỏ ra chống cự.
Ở bên kia, Minyoung ném son vào trong túi xách, hơi chu đôi môi xinh đẹp, sau đó ra chiều bẽn lẽn chọc chọc bả vai Taehyung, giở ngón nghề "sư tử ngoạm" bằng giọng thủ thỉ rất khẽ bên tai hắn: "Học sinh giỏi, tôi hợp tác với cậu chút nhé? Chỉ cần cậu đồng ý gánh tôi bài tập về nhà và bài thi tháng kì này..."
Nhưng Taehyung không hề định "giao dịch" với cô nàng.
Hắn thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi nặng nề, đang định hỏi bốn ly rượu có thể cho qua thử thách này hay không thì cảm nhận được trước mặt mình vừa xẹt qua một cơn gió ——
Một cánh tay cộc cằn chặn ngang trước mặt hắn.
Áo hoodie trắng rộng thùng thình và ống tay áo hơi nhăn nhúm vì ngồi lâu có thể nói lên được một cách trọn vẹn sự bực dọc và khó chịu của chủ nhân nó.
Taehyung hiếm khi nào hơi sững người ra, hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vải áo hai giây mới ngước mắt lên nghiêng đầu nhìn.
Jungkook nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt còn tệ hơn khi nãy, lạnh lùng nói đúng hai chữ: "Hôn rồi."
Ai nấy xung quanh đều sửng sốt.
Dohan là người tỉnh táo lại trước nhất, lập tức phản đối: "Hôn tay mà tính à? Mẹ nó lại còn cách một lớp áo nữa chứ??"
"Sao lại không tính?" Jimin lập tức trả lời, "Vừa nãy tao nói rồi còn gì, hôn sương sương thôi, sương sương! Không phải hôn thế nào cũng được sao? Chính mày bảo không có ý kiến còn gì."
Dohan: "Ai mà biết được bọn mày lại lươn thế?!"
Jungkook nhíu mày, đang định bảo mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu như thế thì hơi ấm và cảm giác bị nắm lấy từ cổ tay lập tức khiến cậu im bặt.
Cậu vô thức rút tay ra nhưng không được, vì vậy đảo mắt đi.
Taehyung nắm cổ tay cậu, bình tĩnh siết chặt rồi nâng lòng bàn tay cậu lên.
Jungkook gập tay lại một cách bị động, còn chưa kịp làm gì đã thấy ngón tay mình áp trên mặt Taehyung.
Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở trầm nặng của hắn phả vào giữa kẽ ngón tay ——
Nửa giây sau, Taehyung hơi cụp mi mắt, hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay cậu.
Jungkook điếng người như bị điện giật.
Nơi được chạm vào như có lửa đốt, ngọn lửa lách xuôi theo mạch máu bỏng rát tới tận tai.
Xung quanh lặng ngắt trở lại, ngay cả tiếng nhạc cũng bị tạm dừng.
Jimin và Dohan còn đang chửi nhau "Lớp 11-7 bọn mày không chơi nổi" và "Lớp 11-8 bọn mày rõ nhỏ mọn", thấy cảnh tượng này, cả hai cùng sững lại.
Minyoung trừng đôi mắt cáo tức giận định mắng Jungkook chiếm mối của mình, thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại phát hiện ra dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt cụp xuống của Taehyung dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
Fiksi PenggemarTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️