Phòng học lớp 11-7 vắng tanh, không có bất kì ai.
Jungkook ném người nằm lên mấy cái bàn xếp sát nhau, còn mình thì ngồi bên cạnh chơi điện thoại.
Jimin gửi cho cậu một tràng tin nhắn, dọc đường đi cứ kêu ong ong trong túi.
[Jimin: Thoải mái quá. Bọn mày đâu rồi?]
[Jimin: Hãng kem này có vấn đề chắc rồi, tao phải đi kiện bọn họ! Đợi đến khi nhận được khoản tiền bồi thường rồi tao sẽ mua cả cái trường này, ngày nào cũng tổ chức đại hội thể thao!]
[Jimin: Đệt! Toi rồi toi rồi! Dohan nhắn tao bảo học sinh giỏi giúp tao chạy 3000 met, cái cơ thể tàn tạ của cậu ấy chạy xong có còn sống nổi không?!]
[Jimin: Mày đâu rồi, sao mày không ở trên khán đài?]
Vừa xem xong tin nhắn thì đúng lúc Jimin gọi điện thoại tới, Jungkook lập tức cúp máy.
[–: Trong lớp.]
[Jimin: Lên lớp làm gì?]
[–: Túc trực bên linh cữu.]
[Jimin: ?]
Đằng trước vang lên tiếng động, Jungkook giơ điện thoại sang một bên, chạm mắt với người mà mình đang canh giữ.
Taehyung nằm thẳng trên bàn học, nhưng mặt bàn không đủ cho cả người hắn, gần một nửa chân thõng bên ngoài.
Tư thế này trông rất ngu ngốc, nhưng là Taehyung nằm thì lại không hề.
Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook: "Cậu nhảy xa thế nào?"
Giữa bàn học và ghế ngồi cách ra một khoảng đủ để Jungkook vắt chéo chân ngồi một cách ngạo nghễ, cậu nói với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Cậu có ngủ không?"
"Không ngủ được." Taehyung nói, "Tôi..."
Bộp.
Một tiếng động khẽ xen ngang lời Taehyung.
Đôi chân vắt trên đầu gối của Jungkook nâng lên, duỗi thẳng, đá vào chiếc bàn hắn đang nằm bằng lực không nặng không nhẹ, đủ để chiếc bàn yếu ớt hơi chệch đi.
"Kim Taehyung." Thật lâu sau, Jungkook lạnh lùng nói, "Trước đây cậu từng bảo, từ năm lớp mười cậu đã bắt đầu chú ý đến tôi?"
Ánh mắt Kim Taehyung khẽ dao động, hắn yên lặng nhìn cậu.
Cậu nói tiếp: "Hồi đại hội thể thao còn tới xem hạng mục của tôi?"
Thực chất Jungkook lạnh mặt ngày thường và khi thật sự nổi giận trông không giống nhau cho lắm.
Ngày thường đốp chát hai câu với Han Taesuk, gặp phải đám học sinh trường bên tới trấn tiền, thậm chí cả khi gặp được Jung Mingu trong tiệm trà sữa, cậu đều trông có vẻ thờ ơ và lười nhác, không thực sự để vào mắt những chuyện này.
Không giống như hiện tại, từng ánh mắt đều như lưỡi dao, trên mặt viết câu "Một nắm đấm của tôi đủ để cậu say giấc cả đời", ngay cả âm thanh cũng như ngâm đá.
"Năm lớp mười tôi không tham gia đại hội thể thao, cậu đến xem hạng mục ở đâu? Ở Cool boy à?" Vẻ mặt Jungkook vẫn chẳng có cảm xúc, "Mấy lời đánh rắm đó của cậu đều là học theo Minyoung đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
FanficTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️