Chương 26: Thích cậu

106 4 0
                                    

Jungkook lờ mờ nhớ lại, hình như có quy chế này thật.

Mí mắt giần giật, cậu lạnh lùng đứng đó bắt đầu suy nghĩ xem nên lừa giám thị ra bằng cách nào để Taehyung lén chuồn vào phòng. Vào thì chẳng có gì khó, nhưng Taehyung ngồi ngay bàn đầu rất dễ thấy, giáo viên quay về liếc mắt nhìn là phát hiện ngay.

Hay là trói giám thị lại...

Người bên cạnh đứng dậy xách cặp lên, Jungkook vừa nghĩ vừa nhìn sang.

Áo sơ mi đồng phục của Taehyung đã lấm bẩn từ lúc ở trong con hẻm tối, cổ áo xộc xệch, trên tay áo trái có một vệt xám rất dài.

Taehyung đeo cặp sách lên vai, đang định nói gì đó thì người kia đã túm lấy cánh tay trái, ống tay áo bị vén lên một cách cục cằn.

Hắn cụp mắt, lúc này mới nhận ra tay trái mình có một vết bầm tím, trên cổ tay còn dính một đường máu, không biết là dấu móng tay tên côn đồ mất vệ sinh nào để lại.

Jungkook nhìn chằm chằm vết thương của hắn hai giây, lại nhớ đến nhát gậy không giáng xuống mình khi trước, không kìm được tiếng "hừ" nhẹ.

Cậu túm cánh tay Taehyung hòng kéo hắn đi.

Nhưng không kéo được.

Taehyung đứng rất vững: "Đi đâu?"

"Bệnh viện." Jungkook nói, "Tiêm uốn ván."

"Không nghiêm trọng đến mức đó đâu."

"Bảo cậu tiêm thì cứ tiêm đi." Jungkook nhíu mày, "Tôi đưa tiền, cậu đưa thịt là được, bớt nói mấy lời thừa thãi."

Taehyung vẫn đứng im, còn nói thêm: "Không đi, không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng."

"Lần trước đưa tôi vào viện cậu có lắm chuyện thế đâu?"

Taehyung cụp mi mắt, lạnh nhạt nhướng mày như đang hỏi "Cậu nói thử xem?"

Jungkook: "..."

Jungkook: "Thế thì cậu bịt mũi vào."

"Tôi còn bị dị ứng kim tiêm(*)."

Ngài có quý giá hơn được nữa không vậy?

Sự kiên nhẫn của Jungkook có hạn, nếu là ngày thường cậu đã vứt hắn lại mặc xác rồi.

Cậu lạnh lùng im lặng đối diện Taehyung giây lát, khẽ cắn môi hỏi: "Có dị ứng khu ổ chuột không?"

Xe taxi ngừng trước cổng khu dân cư cũ.

Taehyung quét mắt một vòng, ô phố cũ nát, cột điện giăng mắc với nhau, tường ngoài tòa dân cư nham nhở, hai bên đường chật hẹp có người hàng rong đẩy xe bán trái cây.

Jungkook rất hiếm khi nào gọi taxi, mọi ngày cậu thường đi bộ hoặc bắt xe bus.

Thanh toán xong, cậu dắt người kia xuống xe.

Là "dắt" thật, lúc đứng ở cổng khu dân cư, tay cậu vẫn còn nắm lấy quai cặp Taehyung.

Taehyung: "Cậu sống ở đây từ nhỏ à?"

Người bên cạnh "Ừ" một tiếng lấy lệ, rề rà không đi tiếp.

Jungkook ngẩng đầu lên ngó như muốn xác nhận điều gì.

[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ