Mấy học sinh gây chuyện cùng nhau tụm thành một đám có quy mô lớn. Nam sinh tuổi này vẫn đang dừng lại ở giai đoạn có phần ấu trĩ khi bị phạt tập thể, lúc lên tầng còn cố ý lớn tiếng cho các học sinh trong lớp dồn dập nhìn ngó bên ngoài.
Jungkook đi tuốt đầu hàng, ngại ồn ào nên càng bước nhanh chân.
Dohan đi theo sát: "Jungkook, cái tên nghiện học lớp bọn mày làm gì mà đi nhanh vậy? Vội lên lớp học à?"
Jungkook không để ý tới cậu ta.
Dohan nhìn thoáng qua sắc mặt cậu: "Mẹ, tao còn đang muốn dạy dỗ nó một phen đây, hại tao bị Hổ Béo mắng cả buổi trời. Này, mày cũng ghét nó đúng không, hay là bọn mình..."
Người đi trước đột ngột dừng bước, Dohan cũng dừng lại theo bản năng.
Cậu ta định nói thêm gì đó, Jungkook xoay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn.
Jungkook vốn đã cao, lại còn đang đứng trên hai bậc cầu thang, ánh mắt rũ xuống nhìn mang theo sự đe dọa và hung dữ không rõ ràng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Dohan như bị đóng đinh tại chỗ.
"Tao đã nói với mày rồi." Một lúc lâu sau, Jungkook lười biếng mở miệng.
Dohan: "Gì..."
"Đừng động vào người lớp tao."
Câu nói này giúp cậu ta nhớ lại, cũng như là một lời cảnh cáo.
Jungkook xoay người rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa, Dohan mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm một câu: "Mẹ nó."
...
Jungkook đi thẳng lên tầng bốn, nhìn thấy bóng người đứng ở đầu cầu thang, cậu khựng lại khẽ đến mức không thể nhìn ra.
Taehyung đứng ở đó, trong tay còn cầm tờ giấy viết thư trông quen mắt vô cùng.
Không để nhau yên đúng không?
Quả nhiên, Jungkook vừa lên tầng đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, "Bạn học Jeon."
Jungkook không thể nhịn được nữa, xoay người túm lấy cổ áo hắn: "Cậu cho rằng tôi sẽ không đánh cậu đúng không..."
Taehyung mặc cậu túm, mở tờ giấy viết thư trong tay ra đưa tới trước mặt cậu.
Jungkook thầm nghĩ mẹ nó chứ không thể đề phòng cho được ——
"[Học vật lý nhẹ nhàng], [Những đề thi cấp hai nhất định phải làm], [Từ điển tiếng Anh học sinh tiểu học cũng có thể ghi nhớ],..."
Taehyung mặt không đổi sắc: "Đây là những sách phụ đạo mà hôm qua tôi đã lựa chọn lại."
"..."
"Đều rất phù hợp với cậu." Taehyung hơi dừng lại, như đang tìm từ ngữ thích hợp, "Người không có kiến thức cơ bản cũng làm được."
"Hy vọng nó có thể hỗ trợ được cho cậu."
"..."
–
Cả ngày hôm nay, Jungkook không nhìn lên phía trước lấy một lần.
Người nào đó quá cao, cậu vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cái gáy thiếu đánh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
FanficTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️