Mấy tháng mới rời đi, ngày nào Jungkook cũng xem vé về Busan. 50.000 won, vậy là cậu có thể gặp lại Kim Taehyung.
Thậm chí có lần nọ cậu còn mua vé xe rồi, đã thu dọn hành lý xong. Cậu nói với bản thân, chỉ đứng ở lan can cửa sau nhìn một lần thôi, nhìn xong sẽ về ngay lập tức, nhưng khi vừa đến nhà ga thì nhận được điện thoại của bệnh viện, đám đòi nợ đã tìm được địa chỉ hiện tại, đánh Jeon Jihoon nhập viện.
Y tá chưa nói được mấy câu, đám đòi nợ đã giật lấy điện thoại, người bên kia gào: "Bố mày bảo người yêu mày rất giàu! Thế nào đây! Cha nợ con trả, mau đi tìm người yêu mày vay tiền trả nợ nhanh!"
Sau khi cúp điện thoại, Jungkook đứng ở sân ga rất lâu, nhìn tàu cao tốc chạy tới rồi lại nhìn nó lao đi, nhân viên công tác đứng đó còn đến hỏi cậu có gặp vấn đề gì không.
Cậu lắc đầu, ném tấm vé vào thùng rác, xách túi lên rồi quay người rời khỏi trạm.
Bản thân Jeon Jihoon không thể nào trả được món nợ ông ta vướng, từ sau lần đó, ngày nào Jungkook cũng phải đối mặt với số nợ ấy, không còn nghĩ đến việc quay về nữa.
Thế nhưng thỉnh thoảng có những đêm thao thức, cậu vẫn sẽ vào phần mềm để tra tìm vé tàu, vẫn sẽ nhớ Busan và Sokcho chỉ cách nhau 50.000 won tiền, liệu cậu và Taehyung có thể vô tình gặp nhau ở một góc phố nào hay chăng.
Có lần cậu bắt gặp một khuôn mặt có góc nghiêng rất giống Taehyung, chỉ nhìn vội thoáng chốc mà cậu đuổi theo đến nửa con phố mới nhận ra góc mặt chính diện khác hoàn toàn.
Lúc ấy cậu đứng giữa biển người, thấm thoắt đã sáu năm, Taehyung không còn mặc đồng phục cấp ba, ngũ quan không biết đã bị thời gian mài thành thế nào.
Đến giờ phút này gặp lại, cậu mới phát hiện thật ra chẳng hề thay đổi gì.
Đôi mắt một mí lúc nào trông cũng có vẻ không vui, sống mũi cao thẳng, đường hàm dưới thẳng tắp, từng đường nét đều trùng khớp trong trí nhớ cậu. Nhiều năm trôi qua, bờ vai hắn rộng lớn vững vàng, bộ sắc xám phẳng phiu như tăng thêm vẻ lạnh lùng vốn có trên người hắn, ánh mắt nhìn vào ống kính trong sạch đứng đắn mà thờ ơ xa cách.
Lời nói của chú rể không hề vô lý, Taehyung vào hình, dù chỉ đứng một góc thôi mà cũng trông như nhân vật chính của bức ảnh.
Chú rể đứng chờ lâu đến nỗi mình mẩy tê cứng, vừa chực mở miệng hỏi thì tầm mắt chớp lóe, cuối cùng nhϊếp ảnh gia cũng ấn màn trập.
Trước đây Jungkook không nhận công việc như thế này nên hầu hết các tư thế và động tác đều do Nayoung đứng bên cạnh hướng dẫn, xong cô sẽ hỏi Jungkook: "Có ý kiến gì không?"
Gần như lần nào người phía sau camera cũng có ý kiến, tuy nhiên giọng nói nghe khẽ hơn trước đây rất nhiều: "Chú rể ngẩng đầu lên chút nữa. Thẳng vai lên. Thả lỏng nét mặt."
Đến tư thế nào đó, Jungkook ngồi xổm bỗng nhìn chằm chằm tầm ngắm máy ảnh mà yên lặng rất lâu.
Một giây trước khi Nayoung sốt ruột định thúc giục, yết hầu cậu hơi run, nói: "Bên trái..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
FanficTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️