Chương 60: Đừng run

103 4 1
                                    

Nhạy bén cảm nhận được rằng cậu không muốn tiếp tục đề tài này lắm, Minyoung dừng lại một lúc rồi khe khẽ nói "Thôi".

Jungkook: "Mấy năm nay bọn họ thế nào? Mày thì sao?" Từ khi gặp mặt, cậu đã muốn hỏi những câu này.

"Khá tốt." Minyoung châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ: "Không tưởng tượng nổi đâu, tao cũng lăn lộn vào được một trường tuyến hai, nhưng cuối cùng ra trường không làm nghề tương ứng với ngành học, đành chịu vậy thôi, tao đẹp quá mà, đăng có mấy video mà cũng nổi tiếng, thế là quyết định làm người nổi tiếng trên mạng luôn. Jimin tốt nghiệp xong thì vào công ty của bố cậu ta, làm một chức giám đốc nhỏ; Dohan thì đang làm sửa chữa ô tô, mở tiệm sửa xe cũng ổn phết; Nara bây giờ ngầu lắm, luật sư nổi tiếng luôn nhé, vừa tốt nghiệp đã vào một công ty luật tầm cỡ; Kim Taehyung..."

Thình lình nghe thấy cái tên tay, l*иg ngực Jungkook thắt lại, ngừng hô hấp theo bản năng.

Minyoung chỉ thuận miệng nhắc đến, cô cắn điếu thuốc, nhất thời không biết nên dừng lại hay tiếp tục.

Cho đến khi người đối diện bâng quơ hỏi: "Cậu ấy thế nào?"

Lúc này, Minyoung mới nói tiếp: "Thật ra tao cũng không rõ cụ thể lắm, cậu ấy vốn không thích nói chuyện trong nhóm chat mà, sau khi chuyển lớp đi lại càng không giao lưu gì nữa, mấy năm rồi tao không nói chuyện lại với cậu ấy... Mấy chuyện về sau toàn nghe Minho kể lại. Cậu ấy được cử đi học ở Seoul, hình như là khoa máy tính? Minho bảo đó là ngành khó vào nhất, trong đấy toàn mấy người siêu đỉnh thôi, sau đó nữa thì... không biết."

Jungkook vô cảm nhìn vào một điểm nhất định, nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ. Khoảnh khắc giọng nói của cô ngừng lại, cậu tiếp lời – lạnh nhạt mà rất tự nhiên: "Ồ, không tệ."

"Sau khi chia tay bọn mày không liên lạc lại nữa à?"

Hỏi xong mãi không nghe được câu trả lời, Minyoung nghiêng đầu nhả một ngụm khói, khó hiểu quay sang, sau đó bắt gặp Jungkook đang sững sờ nhìn mình với vẻ mặt cứng nhắc.

"Mày nói cái gì... chia tay cái gì cơ?" Một lúc lâu sau, Jungkook nhả được một câu từ trong cổ họng, giả ngu nói, "Đừng có dùng từ linh tinh."

"Không phải giả vờ, chính miệng Taehyung đã thừa nhận bọn mày ở bên nhau rồi." Minyoung lập tức tỏ ý, "Yên tâm, mấy năm nay tao giữ kín như bưng, chưa bao giờ kể với ai hết."

"..."

Chính miệng Taehyung nói... Nói thế nào? Nói những gì?

Jungkook cắn chặt răng rồi lại thả lỏng, sau vài lần như thế, cậu nói: "Không."

Cũng chẳng hiểu ý là không còn bên nhau, hay không liên lạc nữa.

Thôi. Minyoung lấy điện thoại ra, vừa gõ vừa nói: "Nhưng vừa nãy lúc mới gặp tao giật mình thật đấy, sao mày nuôi tóc dài thế? Đẹp trai vãi."

"Lười cắt." Jungkook cụp mắt nhìn ngón tay cô lướt trên màn hình, "Mày làm cái gì đấy?"

"Kể chuyện đã tìm được mày cho ——"

Chưa dứt lời, hai tay đã trống không, điện thoại của Minyoung bị rút ra.

"Gì đấy?" Minyoung ngơ ngác hỏi, "Không được kể à? Mày định tuyệt giao với bọn nó chắc?"

[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ