Suốt chặng đường đi, Taehyung gắng nhịn rất vất vả.
"Có gì buồn cười đâu???" Jungkook huých cánh tay hắn.
"Không. Tôi chỉ muốn hỏi," Taehyung cố gắng di dời sự chú ý, "Không phải cậu đến đón tôi tan làm sao?"
"Đúng vậy." Jungkook hỏi, "Vấn đề gì?"
"Không có gì."
Hai người đi trong gió tuyết, Taehyung che lòng bàn tay trên tóc cậu, thương lượng: "Nhưng lần sau đi đón tôi, mang cái ô đi theo được không?"
"..."
Dạo này Taehyung không hay ở nhà, hôm nay về vội cũng không kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hai người đến một quán cơm Taehyung thường ghé để ăn tối.
Lúc rời khỏi quán ngoài trời đã đổ mưa tuyết, về đến nhà cả hai người gần như ướt nhẹp từ tóc tai đến áo quần.
Jungkook vào phòng, còn chưa kịp cởϊ áσ khoác, một chiếc khăn đã xuất hiện trên đầu.
"Đi tắm đi." Taehyung nói.
"Cậu thì sao?"
"Trả lời tin nhắn." Dọc đường đi điện thoại cứ rung liên hồi mà hắn không xem.
Jungkook cầm quần áo vào phòng tắm, Taehyung đứng trước cửa sổ lướt điện thoại. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, một số tin nhắn là Min Yoongi lại làm ầm ĩ lên, một số tin nhắn là vấn đề công việc.
Hắn nhắn trả đôi câu đơn giản rồi ném điện thoại đi, định bụng đi dỡ chiếc vali đã để trong phòng khách không biết bao lâu rồi, cửa phòng tắm bỗng mở rầm ra.
"Taehyung." Jungkook lười biếng nói, "Lấy hộ quần áo trên bàn."
Taehyung cầm quần áo đưa tới.
Jungkook không nhận. Cậu dựa vào rìa cửa, mái tóc ướt sũng dính lên bờ vai trắng trẻo tròn mịn, nhấc mí mắt nhìn thẳng hắn qua khe cửa mở hờ: "Trả lời tin nhắn xong rồi à?"
"Ừm."
Jungkook nhướng mày, không nói gì nữa.
Bọn họ vẫn thường như thế. Mọi khi đang nói chuyện mà chạm mắt đối phương, bọn họ sẽ vô cớ cùng ghé sát lại chạm môi nhau một chút, lại càng chẳng cần phải bàn đến việc yên lặng nhìn nhau trong màn sương trắng mờ nóng bỏng này.
Gồng được vài giây, Taehyung ném lại quần áo lên bàn, giữ lấy cánh cửa phòng tắm, nghiêng đầu hôn môi cậu.
Lúc Taehyung bước tới chỗ vòi sen, Jungkook tỏ ra khó hiểu vô cùng.
Taehyung điều chỉnh độ ấm của nước: "Nước không đủ ấm, tắm xong sẽ bị cảm."
"Tôi 24 tuổi chứ không phải 74 tuổi, hệ miễn dịch không kém đến mức đó." Jungkook nói.
Hình như Taehyung cười khẽ, tiếng nước lớn quá nên cậu nghe không rõ ràng. Hắn xoay người lại, nhướng mày: "Vẻ mặt gì đây?"
"Taehyung." Jungkook nhíu mày, "Sao cậu không giống người trong công ty cậu gì hết thế? Cậu lén lút đi tập thể hình nhân lúc người khác làm việc đúng không? Thật là nham hiểm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
أدب الهواةTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️