Chương 43: Chúng ta hẹn hò đi

135 4 0
                                    

Jungkook muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói gì, đành lạnh lùng nói: "Cút, nói chuyện khác đi, đừng có kéo tao vào."

"Thôi, người đang ngái ngủ khó tính, bọn mày đừng có chọc." Songkun nhai kẹo cai su nói, "Này, bọn mày biết gì chưa, lớp mười hai có nữ sinh xin thôi học đấy."

Jimin khó hiểu liếc mắt nhìn cậu ta: "Đến chuyện khối mười hai mày cũng biết là thế đéo nào?"

"Tao nghe học sinh thể dục khối mười hai nói đấy, vụ này truyền trong khối mười hai căng lắm." Songkun nói, "Nghe bảo chị gái kia thích một anh, nhưng anh trai không từ chối cũng không chấp nhận, cứ mập mờ với người ta như thế, nhưng mấy chuyện như ôm ấp hôn hít gì đó thì không thiếu bao giờ, còn đi khắp nơi kể với người khác là chỉ chơi đùa với chị gái kia thôi... Chị nữ sinh kia vì anh ta mà sinh lòng uất ức, thế là thôi học."

Jungkook đang đảo viên kẹo từ bên này sang bên kia miệng trong sự tẻ nhạt, nghe đến đây suýt nữa cắn trúng lưỡi.

"Đệt!" Jimin vỗ đùi, "Thế không phải anh trai kia là tay đểu giả sao? Mẹ nó, thật là làm xấu mặt nam sinh bọn mình!"

Songkun: "Nhờ! Nghe bảo anh trai kia còn thường xuyên mắng chị gái cơ, tồi quá thể!"

"Ừ, đúng đúng đúng!"

Không từ chối cũng không chấp nhận, mập mờ với người ta, ôm ấp hôn hít, thỉnh thoảng còn mắng đối phương ——

Jeon – có đủ cả bốn điều trên – Jungkook cứng người tại chỗ, viên kẹo trong miệng cũng bất động.

Dohan: "Chỉ mỗi bên nữ thôi học? Bên nam chẳng làm sao à? Thế thì hời quá..."

"Bộp" một tiếng, cửa sau phòng học bị đẩy ra. Jungkook đang cắn que kẹo theo bản năng quay đầu nhìn về hướng đó, ngay sau đó, cậu hơi khựng lại.

Taehyung đứng ở cửa, hắn thở hổn hển rất nhẹ nhàng, quét mắt nhìn tới chỗ cậu.

Những người còn lại cũng sửng sốt trước tiếng động ấy, thấy Taehyung, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Jimin: "Học sinh giỏi, cậu làm tôi sợ gần chết, tôi cứ tưởng là ——"

"Chủ nhiệm Han đến." Taehyung nói.

Ngay sau đó, bên ngoài hành lang vang lên mấy tiếng bước chân dồn dập và một tràng gầm thét giận dữ quen thuộc: "Bạn học đằng trước kia! Ai thế? Tội mật báo nặng hơn một bậc! Bên trong đừng ai hòng chạy trốn, từ đằng xa tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng rồi!"

Jimin: "Đệt!"

Đám nam sinh lập tức ném tung đống bài lên trời, vội tản ra như chim chóc muông thú trong khi miệng còn ngậm điếu thuốc lá —— Chỉ cần không để bị Han Taesuk tóm được tại trận, dù mùi thuốc lá có gay gắt khắp phòng cũng chẳng sao, đánh chết không chịu nhận là được.

Tất cả mọi người đều cùng chạy về phía cửa sổ, bàn ghế bị va đập xô đẩy, tiếng động dữ dội khiến cho tòa thực nghiệm trống vắng như gặp phải động đất.

Jungkook đứng dậy nhường chỗ cho bọn họ trốn. Cậu quay đầu lại, đang định nói gì đó, cổ tay đột nhiên bị một người tóm lấy không kịp phòng bị. Giây tiếp theo, đối phương kéo cậu chạy về phía cửa sổ đang mở toang ——

[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ