Vừa mới vào trong chùa miếu, đoàn người đã bị thu hút bởi hành lang cầu phúc hai bên và những tấm thẻ đỏ treo đầy trên cành các gốc đa lớn. Bên cạnh có nhân viên đang giới thiệu cho khách du lịch, nói rằng thẻ đỏ 4.000 won một tấm, có thể mua riêng lẻ sự nghiệp, tình duyên, họ hàng, còn mua nguyên bộ đại cát đại lợi thì 10.000 won, thích treo chỗ nào trong miếu cũng được. Còn có cả đèn hoa sen, nhang đèn và bùa, có lòng thành chuyện sẽ thiêng, mua về chắc chắn vạn sự như ý.
Dù sao cũng đã đến rồi, sau khi mọi người thương lượng đều quyết định sẽ mua cả bộ đại cát đại lợi.
Songkun gãi đầu: "Mua cho người khác được không?"
"Mày muốn mua cho ai?" Jimin hỏi.
"Bạn gái đấy, hình như mới trượt kì thi tháng lần này, sau khi công bố điểm ra là không còn để ý đến cậu ta nữa." Dohan đến trước thẻ ước nguyện đọc chữ.
"Thẻ ước nguyện chỉ treo giúp người thân được thôi, nhưng bạn có thể mua cái khác mang về cho cô ấy." Nhân viên công tác nói ngay, "Hay là bạn xem thử bùa học tập ở chỗ chúng mình đi? Lấy về cầm theo, chắc chắn việc học hành sẽ suôn sẻ, từng bước vượt bậc."
Nhân viên công tác quen tay hay việc, một câu nói mang theo ba bốn từ may mắn thuận lợi, khiến cho người nghe không khỏi sửng sốt.
Cuối cùng Dohan bỏ tiền mua tất, cậu ta liếc nhìn Minyoung, thì thầm nói với nhân viên công tác: "Cho tôi một cái, cái gì mà về vận đào hoa..."
Đợi đến khi cầm đồ trên tay, bọn họ mới phát hiện ra hai người đằng sau vẫn không nhúc nhích gì, thậm chí còn chẳng nói năng câu nào.
"Jungkook, học sinh giỏi, hai người không mua à?" Jimin cầm lá bùa cho người thân của cậu ta, "Nghe bảo thứ này linh nghiệm lắm."
Jungkook: "Nghe ai bảo?"
"Nhân viên công tác khi nãy đấy."
"..."
Jungkook liếc mắt nhìn thứ đồ trong tay cậu ta với vẻ mặt ghét bỏ: "Không mua."
"Thà tin là có còn hơn không."
Jungkook không đáp lại cậu ta, chỉ là nhìn Jimim cúi đầu mân mê đống bùa đó, cậu chợt nhớ lần trước theo trại hè đến nơi này, bên cạnh cậu cũng có một đứa nhóc mê tín.
Hồi ấy cậu tham gia trại hè phát triển tiềm năng, có rất nhiều hoạt động thi đấu tập thể, nói là thi đấu chứ cũng chỉ là mấy trò chơi nhỏ ngoài trời mà thôi.
Nhưng có mấy đứa trẻ con hiếu thắng quá, chơi ném bao cát cũng ham thắng, vì vậy giáo viên sẽ phân nhóm học sinh một cách cân bằng theo ý thức.
Nhóm của Jungkook lúc đó có một đứa ngốc còm nhom.
Đồ Ngốc là con trai, rõ ràng bằng tuổi Jungkook mà chỉ cao đến cổ cậu. Bình thường hay yên lặng không thích nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn, phản ứng cũng chậm hơn những đứa trẻ khác.
Vì cậu ta nên nhóm thi đấu của bọn họ lúc nào cũng rớt xuống tận đáy. Một, hai lần thì còn bình thường, sau khi bị ngáng chân suốt bảy ngày liên tục, Đồ Ngốc đã nhanh chóng bị đám trẻ con trong nhóm xa lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
FanficTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️