Chương 32: Tôi thích thế này

103 2 0
                                    

Jungkook đứng như thế một lúc rồi mới lại thẳng người dậy, cậu cụp mắt lạnh lùng tìm tên đầu sỏ gây tội đứng phía dưới, vừa liếc mắt đã thấy được dáng người cao gầy kia.

Trước cửa phòng bảo vệ, Han Taesuk đang nói chuyện với người mẹ nhìn không rõ mặt mũi của Taehyung, Taehyung yên lặng đứng cạnh hai người họ.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như khi nãy đứng gác, như thể là một người ngoài cuộc không liên quan gì đến hai người đang nói chuyện bên cạnh.

Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, Jungkook lờ mờ nhìn một lúc mới thấy vẻ mặt của hắn có phần quen mắt ——

Tối hôm Taehyung bảo có việc nên phải cúp video, hắn cũng như vậy: Lạnh nhạt, khép kín, không vui.

Mặt liệt đúng là mặt liệt, trên mặt không tỏ vẻ gì mà cũng có thể diễn giải ra nhiều loại cảm xúc đến vậy.

Nhưng mà, tại sao cậu ta lại không vui?

Jungkook đương lơ đãng nghĩ, cái đầu đen phía dưới tầng đột nhiên ngẩng lên như cảm nhận được gì, chạm mắt chính xác với cậu qua dòng người và bóng cây.

Chỉ trong nháy mắt, cảm xúc lạnh lẽo kia chợt biến mất.

Hai người nhìn nhau một lúc, Jungkook bỗng nhớ đến vụ việc đáng xấu hổ khi nãy, vì vậy cậu nhăn mặt nhìn Taehyung, định giơ cho hắn ngón tay thân thiện quốc tế.

Nhưng cuối cùng, khi tay giơ lên, ngón giữa lại biến thành ngón út chẳng có mấy sức đe dọa.

"Jungkook, cậu ra hành lang làm gì?" Giọng Song Kyo vang lên từ trong lớp, "Có phụ huynh lên rồi đấy, mau ra cửa đứng để kí tên đi!"

Jungkook uể oải đáp "Vâng", thu ngón út về, giơ cử chỉ tay "Tôi vào trong đây" với Taehyung rồi xoay người về lớp.

Ngoài cửa phòng bảo vệ.

Han Taesuk cười sang sảng, nói: "Mặc dù kì thi giữa kì lần này Taehyung vướng phải vài rắc rối, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với em ấy rồi, sau này chú ý hơn một chút là được."

"Làm phiền thầy rồi." Người phụ nữ lạnh nhạt quay đầu nhìn con trai mình, "Nghe thầy trưởng ban giáo vụ nói chưa?"

Nhìn thấy biểu cảm của Taehyung, cô hiếm khi nào tỏ ra sửng sốt, "...Con cười cái gì thế?"

Taehyung lại cúi đầu, biểu cảm hiếm hoi ấy nhanh chóng quay trở về vẻ bình tĩnh: "Không có gì."

Chẳng mấy chốc, các vị phụ huynh đã đến đông đủ trong phòng học lớp 11-7.

Bọn họ đồng loạt lục xem bàn học của con cái mình, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cậu nam sinh đang ngồi ở chỗ đăng kí.

Đưa một phụ huynh vào trong lớp học rồi, Song Kyo đứng cạnh chiếc bàn tạm thời được kê ra để làm bàn đăng kí, gập ngón tay gõ lên mặt bàn: "Bỏ cái chân đang vắt chéo xuống cho tôi... Vẻ mặt cậu là như nào đây? Cười lên!"

Jungkook dựa người ra sau tường: "Em không."

Đám con trai tuổi dậy thì đáng ghét.

Song Kyo: "Cong môi lên là được, có cần tôi dạy cậu không?"

[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ