Chương 30: Quỷ xuất giá

88 3 0
                                    

Cứ như thế, năm người được đưa tới cửa vào mật thất.

Nhân viên công tác yêu cầu phải bịt mắt lại, bám vai nhau đi vào.

Jungkook đi đầu tiên, cậu bị người ta dẫn rẽ trái quẹo phải, vào một căn phòng.

Sau khi bộ đàm phát ra thông báo đã có thể tháo bịt mắt, bọn họ mới phát hiện ra trong căn phòng rộng rãi hơi hướm cổ đại mà bốn phía đen ngòm này chỉ có mỗi bốn người.

"A a a!!!!" Tiếng thét chói tai của Dohan loáng thoáng vang vọng lại, nghe chừng cách đó khá xa, "Cứu với! Không được rồi! Tại sao tôi lại phải tách riêng —— Mấy người đừng có bật cái nhạc này nữa ngất mất thôi..."

Giọng cậu ta lớn đến mức nhân viên công tác bên ngoài phải liên lạc với bọn họ qua bộ đàm: "Ờm, phần chơi này ở chỗ chúng tôi cần phải có một người đi riêng, mọi người có muốn đổi sang ai khác không?"

Jimin áp tay bên miệng, gào lên đáp lại: "Dohan—— Không phải anh em không giúp mày —— Nói thật là anh em cũng sợ lắm ——"

"Chúng tôi không đổi." Minyoung đưa bộ đàm lên trả lời, "Cậu ta thích làm lố vậy thôi, các anh cứ dọa cậu ta nhiều vào."

Chê ồn, Jungkook trợn mắt, đang định bảo để mình sang thay thì góc áo bỗng bị người đằng sau níu lại.

Taehyung đứng trong góc tối, lúc quay đầu lại, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy dáng hình hắn mờ mờ.

"Jungkook." Taehyung nhìn cậu, "Tôi cũng sợ."

"?"

Jungkook nhíu mày: "Sợ sao nãy cậu không nói?"

Taehyung nói: "Không muốn bị mất mặt trước mặt cậu."

"...Giờ cậu còn mất mặt hơn."

"Đành chịu thôi." Taehyung níu góc áo cậu, nói bằng giọng đều đều, "Đáng sợ quá."

"..."

Bên ngoài lại vang lên tiếng hét chói tai thảm thiết của Dohan.

Jungkook nhìn người đằng sau mấy giây bằng ánh mắt như nhìn phế vật, chợt nghĩ phỏng chừng ở trong hoàn cảnh này, Taehyung cũng không chịu được.

"Chết nhát." Cậu lại thu bước chân về, gằn từng chữ một.

Taehyung ừm một tiếng: "Đúng vậy."

"..."

Minyoung định hỏi hai người thì thầm cái gì đấy, bỗng ruỳnh một tiếng, cửa trong mật thất bị NPC đá văng ra.

Một người mặt mũi xanh bợt mồm miệng nhuộm máu mặc trang phục tân lang thời cổ đại xiêu vẹo xông vào hòng tấn công trực diện mỗi người chơi: "Ả muốn gϊếŧ tôi! Ả muốn gϊếŧ tôi ——"

Jungkook cảm nhận được góc áo mình bị kéo chặt hơn, Taehyung lùi về phía sau như bị dọa sợ.

"NPC này lùn hơn cậu cả khúc lận, cậu sợ cái gì??" Jungkook theo bản năng duỗi tay ra sau vỗ nhẹ lên cổ tay Taehyung, ý bảo hắn bỏ tay ra.

Quần áo buông lỏng.

Jungkook vừa định thu tay về, cánh tay đằng sau bỗng nhiên lần lên trên dọc theo ngón tay cậu, thình lình nắm lấy tay.

[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ