Dọc đường đi Jungkook cứ nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, cảm tưởng tòa nhà nào trông cũng rất xa lạ, có nhiều chặng cậu phải xem điểm mốc thì cố lắm mới nhận ra đấy là nơi đâu.
Mãi đến khi đi qua chỗ gần trường cấp ba số bảy, cuối cùng cậu mới thấy quen thuộc.
"Quán bún này ăn dở vậy mà sao còn chưa đóng cửa nữa?" Jungkook lười biếng mở miệng.
"Dẹp rồi. Dẹp từ năm đầu tiên cậu đi." Taehyung lái chậm lại, "Giờ đang bán mì tương đen."
"Cool boy bay màu rồi à?" Đi qua con đường quen thuộc nhất nhưng lại không nhìn thấy quán quen, Jungkook nhíu chặt hàng mày.
"Ừm, bị diệt tận gốc."
Jungkook gác khuỷu tay bên bệ cửa, chống cằm chậc lưỡi, sau đó nhìn thấy cổng trường cấp ba số bảy.
Vẫn là cánh cửa sắt cũ nát với bốt bảo vệ nằm ngay bên cạnh, đang trong giờ học nên chẳng có mấy ai, vọng vào bên trong qua cánh cửa sắt là bức tường nham nhở của tòa dạy học lớp 11.
Jungkook đắm chìm trong những cái nhìn lướt qua, mãi chẳng hoàn hồn. Cho đến khi Taehyung lên tiếng: "Trường không có gì thay đổi cả."
Jungkook rút mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu đáp ừm hửm, một lúc sau lại nói: "Ban giám hiệu nhà trường keo thật, cánh cửa sắt cũ kia tôi đá bằng một chân cũng hỏng, thế mà vẫn chưa chịu đổi."
Nơi Taehyung ở thoạt trông cũng biết là khu đô thị mới. Xe chạy thẳng xuống bãi đỗ xe dưới hầm, mấy chỗ đỗ xe xung quanh gần như trống không.
Lúc đợi thang máy, điện thoại Taehyung đổ chuông.
Hắn nhận nghe: "Ừm."
"Sao cậu còn chưa đến công ty nữa? Ba giờ chiều nay họp mà, quên à?" Min Yoongi hỏi.
"Vẫn chưa tới ba giờ." Taehyung nói, "Xếp xong chỗ cho bạn trai rồi đến."
"Tưởng bạn trai cậu là người địa phương giống cậu? Xếp chỗ gì?"
"Kệ tôi."
"..."
Min Yoongi giục thêm đôi câu nữa rồi cúp máy, Jungkook bấm tầng thang máy: "Cậu đến công ty đi, tôi tự lên được."
"Tôi đi với cậu."
"Taehyung, 2h47 rồi."
"Công ty gần lắm, năm phút là đến nơi."
"..."
Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh Taehyung chạy đến chỗ làm với cái bản mặt liệt kia, cửa thang máy tầng một chậm rãi mở ra, Taehyung bị đuổi ra ngoài.
Jungkook lên tầng một mình, ấn mật mã Taehyung đưa để mở cửa, sau đó sửng sốt.
Mặc dù trước đây Taehyung đã bảo với cậu rằng trong nhà rất trống, nhưng mà...
[-: Taehyung, hình như nhà cậu bị cướp sạch rồi. Tôi báo công an giùm nhé?]
Jungkook đứng ở phòng khách gửi tin nhắn, còn tiện tay quay lại một đoạn video.
Căn phòng không có bất kì món đồ gì ngoại trừ những vật dụng cơ bản nhất, thậm chí có những đồ còn đựng trong thùng giấy chưa khui, trông quạnh vắng không hề mang hơi thở của cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>
FanfictionTruyện chuyển ver để tự đọc và chia sẻ cho các mem cùng thuyền. Đừng rcmt vì chưa có xin phép. Cám ơn ❤️