Chương 18: Công bằng

108 4 0
                                    

Kì này bố Jimin thật sự đã ra tối hậu thư, nếu vẫn còn thi không tốt thì sẽ cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại và bị hạn chế ra ngoài vào cuối tuần.

Vậy nên ngày hôm sau đi học, trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu ta ôm sách bài tập chạy tới chỗ Taehyung.

Jimin phát hiện ra thông tin mà cậu ta thăm dò được trước đây cực kì đáng tin cậy. Mặc dù ngày thường học sinh giỏi rất kiệm lời, song khi giảng bài lại nói đâu ra đó, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, còn cực kì chi tiết.

Thậm chí còn chi tiết hơi quá.

Ngoài ra, giọng cũng hơi lớn.

"Học sinh giỏi, mặc dù gốc căn bản hơi yếu nhưng tôi vẫn nắm được kiến thức mấy năm đầu cấp hai mà, cậu không cần lãng phí thời gian dạy lại đâu..."

Taehyung nói: "Học thêm một lần sẽ càng nhớ lâu hơn."

"..."

Giảng xong một đề, Taehyung đặt bút xuống bàn tạo thành tiếng vang rõ ràng, "Hiểu rõ chưa?"

Cùng lúc giọng nói vang lên, mấy ngón tay đang vắt qua vai của bạn cùng bàn đang nằm ngủ bên cạnh hắn hơi cụp lại, bàn tay dần siết thành nắm đấm.

Trái tim Jimin run lên theo cử động tay này, cậu ta thì thầm: "Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi, nhưng mà học sinh giỏi này, chúng ta có thể nói nhỏ lại một chút không? Cậu nhìn xung quanh nhiều bạn học thế kia, làm phiền người khác thì không hay..."

"Ừm." Âm lượng của Taehyung không hề thay đổi, "Còn bài nào không?"

"..."

Jimin nhẹ nhàng lật trang: "Đây ——"

"Vẫn chưa xong à?" Jungkook ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, nhìn chằm chằm Jimin, giọng lạnh như băng, "Làm sao, văn phòng Song Kyo treo bảng viết 'Cấm Park Jimin vào phòng hỏi bài' đúng không?"

"Thì không phải tao nóng lòng học tập à. Hơn nữa đúng là Kyo không ở văn phòng, hôm nay bả đi dự giờ rồi..."

Jimin đang nói, bỗng rướn người tới trước mặt Jungkook, "Đệt, sắc mặt mày sao thế này, tối qua qua đêm ở quán net à? Ài, khó hiểu thật, điều kiện của quán net gần nhà mày tệ như thế, sao mày có thể ở đó cả đêm được?"

Taehyung cụp mắt nhìn sang.

Sắc da Jungkook trắng nhợt, bất kì áng màu nào khác xuất hiện đều thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, quầng mắt cậu thâm đen, mi mắt rũ xuống trông rất thiếu sức sống.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Jungkook theo bản năng định muốn chôn mặt xuống trở lại.

Cậu biết hiện giờ trông mình như thế nào.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ —— Không phải, xấu thì làm sao? Sao cậu lại phải để ý hình tượng của mình trước mặt Taehyung?

"Tiện." Jungkook nhíu mày, "Không kém như mày nói, có sô pha..."

Vầng trán bỗng nhiên lành lạnh, câu nói của Jungkook chợt ngừng bặt.

Taehyung khép hai ngón tay lại, kiểm tra trán cậu.

Mái tóc rối trên trán Jungkook bị ngón tay vén sang một bên để lộ trọn vẹn đôi mắt, lập tức vơi đi phần nào hung dữ.

[VKOOK] Tan học đợi tôi <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ