Vài phút trước khi Namjoon bảo tôi đi nhờ xe Jeongguk hàng ngày, tôi vẫn còn chửi thầm nó là tại sao ích kỷ vậy. Ai đâu người lớn cả rồi lại đi nhờ xe sinh viên đại học vẫn chưa có thu nhập để tiết kiệm tiền xe cơ chứ? Nhưng khi đi tới ô tô, tôi nhận ra trước khi thương hại cho Jeongguk thì nên thương bản thân trước.
"...Cái này hả?"
"Vâng ạ. Mời lên xe nha Jiminie hyung"
Âm thanh mở khóa xe vang lên, hết nhìn Jeongguk lại nhìn sang con xe Bugatti màu đen trước mặt không biết đời bao nhiêu nhưng dù có biết, đời này tôi cũng không mua được.
Tôi ngốc thật đấy! Nhìn từ ngoại hình và nước da, lẽ ra nên biết đây là kẻ giàu có, tiền ăn vặt hàng tháng còn nhiều hơn tiền lương của tôi. Vậy thì tại sao tôi phải thông cảm cho nó?
Tôi thở dài và đi theo ra xe. Nghĩ như thế này thôi đã thấy không tệ rồi. Đây này, mẹ! Có tiền đổ xăng chắc luôn. Chứ như tôi cứ đến cuối tháng là như chết rồi vì hết sạch tiền, đành đi nhờ xe về nhà mà không hề cảm thấy tội lỗi.
Giàu có và hào phóng với người nghèo như anh chút đi em ơi. Ít nhất coi như là phí dạy dỗ, dù anh thật ra không phải dạy mày gì cả.
"Xe đẹp đó" Tôi nói khi ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái và đóng cửa lại một cách nâng niu nhất. Lương của tôi ít nên dù một chiếc xe bình thường tôi cũng không có tiền sửa đâu. Mặc kệ chiếc xe lịch lãm thế nào thì tôi cũng cần bảo vệ bản thân mình trước.
"Cửa chưa đóng kín đâu Jiminie hyung."
À, mạnh mẽ hơn một chút cũng được hả?
Tôi đóng lại cửa và thắt dây an toàn. Ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước trong khi Jeongguk bắt đầu nổ máy, trước khi đối mặt với giao thông tắc nghẽn ở Seoul vào giờ tan tầm.
"Jiminie hyung, anh có nghe nhạc không ạ?" Em nó hỏi nên tôi gật đầu. Lát sau tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn nội thất sang trọng hơn hẳn các xe khác. Ngồi vào rồi không thể không hỏi.
"Đây là xe của em hả?"
"Của anh trai ạ. Anh trai cho em mượn lái đi." Em nó đáp vậy làm tôi càng căng thẳng hơn.
Jimin ơi! Mày đừng có làm gì trong cái xe này nhé, nó sẽ hao mòn chắc luôn đấy.
"Vậy nhà có mấy anh chị em thế?"
"Có hai ạ, em có một anh trai. Nhà Jiminie hyung thì sao ạ?"
"Có 3 người, một anh trai và một em gái. Anh là con giữa."
"Tốt quá ạ. Em cũng muốn có em gái. Anh trai Jiminie hyung bao nhiêu tuổi ạ?"
"Hobi hyung 30 tuổi đã kết hôn năm ngoái, còn Jane thì vừa tròn 25."
"Thật gần nhau. Em và anh trai cách nhau 14 tuổi lận. Em là đứa được mót thêm đó"
Cuộc nói chuyện của tôi và Jeongguk kéo dài như hàng xe bị kẹt trên đường, Tôi phát hiện ra nói chuyện với đứa nhóc này không thấy khó chịu chút nào dù chỉ mới gặp nhau một ngày. Nó cười rất tươi và khéo nói chuyện. Không cần biết là nói gì, nó có vẻ đều quan tâm hết. Tôi là người thích nói chuyện nhảm nhí và khi có người quan tâm đến thì tôi sẽ nói lan man không dứt. Kết quả là đến khi ra tới đường cao tốc, tôi cảm thấy Jeongguk biết về lịch sử của tôi còn nhiều hơn nhóm bạn làm việc cùng 4 năm kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Humor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...