Đối với tôi, thời gian trôi nhanh hơn khi bản thân mình luôn mang tâm trạng vui vẻ, không vướng bận điều gì. Như lúc này, mới hôm nào còn là thứ hai đầu tuần thức dậy chuẩn bị đi làm. Chỉ trong chớp mắt, buổi sáng dời giường đã là thứ sáu.
Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của Jeongguk, cũng là ngày cuối cùng em ấy đưa đón tôi đi làm.
Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách mang theo khăn vào nhà tắm thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân. Tự mình xuống dưới sảnh chung cư chờ Jeongguk đến đón đi làm. Khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng, thì chiếc xe BUGATTI màu đen đã dừng ngay trước cửa.
Tôi đi thẳng đến chiếc xe đang đậu, quen thuộc mở cửa xe ngồi lên ghế phụ. Dáng người cao ráo trong bộ đồng phục sinh viên của Jeongguk dựa vào ghế, tặng kèm thêm nụ cười thật tươi. Đối phương quay sang kéo dây an toàn giúp, nên tôi ngồi nghiêm chỉnh để đàn em có thể thao tác dễ dàng. Mắt nhìn gương mặt đẹp trai gần mình trong gang tấc, có đôi chút thất vọng.
Sắp tới sẽ không được gặp em nó ở nơi làm việc nữa. Nhớ hồi mới chạm mặt nhau ngày đầu tiên của kỳ thực tập. Tôi không thể ngờ là đàn em đẹp trai rủ tôi về nhà chung, sau bốn tháng lại trở thành người yêu mình. Hay nói không tin được em ấy thích tôi, hai chúng tôi thích nhau...
"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Jeongguk tủm tỉm hỏi, thắt dây an toàn xong vẫn chưa chịu lùi lại.
"Anh không nhìn, là anh đang nghĩ lại thôi" Tôi đảo mắt, hơi thở ấm áp khi sống mũi cao áp lên má mình khi nãy, ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
Quen nhau được một tuần, tôi đã dần quen với các cử chỉ đụng chạm thân mật. Khi có mặt người khác, Jeongguk sẽ khoác vai tôi. Còn lúc chỉ có hai người, em ấy sẽ ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ, hôn má. Ban đầu chưa quen nên tôi có hơi căng thẳng. Đến giờ bản thân đã thư giãn hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể hành xử bình thường. Tôi vẫn còn ngại ngùng lắm.
"Nói dối là không tốt đâu nhé" Thanh niên hơi nheo mắt, vẻ mặt rõ ràng không tin lời nói của tôi.
Không biết nói gì nên đành tảng lờ, nhìn ra ngoài cửa xe. Nào ngờ lại thành cơ hội cho đối phương đỡ lấy, hôn lên mặt tôi.
"Hơi, làm gì đấy hả?"
"Phạt đó, vì anh nói dối" Chú chó lớn cười hả hê vì "âm mưu" thành công.
Mặt đỏ bừng, định đẩy người nọ ra xa một chút, thì tay bị nắm lấy và bị hôn vào lòng bàn tay.
"Tay mềm ghê" bộ mặt ranh ma đó là học từ ai vậy nè.
Vậy nên tôi đành rụt vội tay về, né tránh ánh mắt nóng bỏng đó, miệng lắp bắp.
"Nhanh đi thôi. Nếu đi muộn là tắc đường bây giờ, lại đi làm muộn nữa"
Jeongguk chỉ cười khẽ vì sự nhút nhát của tôi, lui về ghế ngồi, lái xe khỏi khu nhà ở, thẳng tiến đến công ty.
Mới phát hiện thêm một thói quen nữa của em ấy, là rất thích ghẹo tôi. Tôi càng cố "diễn sâu" thì lại càng không giữ được bình tĩnh. Chỉ một vài lần không tiếp tục giả vờ được nữa mà đỏ bừng mặt xấu hổ, bắt đầu thấy bản thân yếu lòng ghê. Tuy nhiên trong lòng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ thay đổi, thành một người không dễ dàng bị trêu ghẹo mà ngại ngùng. Vẫn là hiện thực khác hoàn toàn với tưởng tượng, hôm nay mới chỉ được hôn lên má thôi mà mặt đã nóng bừng rồi. Con đường đến thành công còn xa quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Comédie"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...