Từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai của đàn em thực tập, tôi biết chắc rằng sau này cậu nhóc sẽ hot không kém hai tên bạn thân. Không chỉ là vì đẹp trai thôi đâu, mà bởi phẩm chất quý ông luôn hiển hiện. Chẳng mấy chốc mà người vây quanh không thiếu. Nếu thích tôi dám cược căn hộ của mình đấy. Là một trò cá cược thật, thì Jimin này đảm bảo sẽ thành tỷ phú.
Dù đã giải quyết xong việc Winny, để cô bé đừng gửi đồ gì cho Jeongguk nữa, thì thỉnh thoảng vẫn còn những cô gái khác trong công ty rỉ tai nhau. Vẫn có người cố gắng nhờ tôi chuyển đồ giùm. Có người thì mạnh dạn hơn, tự mình đến nói chuyện với Jeongguk. Nhưng tất nhiên làm sao mà tôi có thể để người khác tranh giành Jeongguk của bạn mình được. Bất cứ ai đến gần đều bị tôi tìm cách giải tán hết. Những người chủ động nói chuyện thì em ấy sẽ lịch sự từ chối. Thế nên bản thân chỉ cần ngồi cười thôi đến nỗi vì hay cười một mình nên đôi khi chị Jami còn phải bảo tôi cần đi bệnh viện kiểm tra não. Kiểm tra cái gì, tôi hơi bị ổn đấy nhé. Có bất thường thì là tôi tỉnh ý hơn nhiều người thôi. Haha.
Mỗi khi có con gái đến gần Jeongguk, tôi sẽ để ý kỹ phản ứng của em ấy, rất tò mò người nọ sẽ làm thế nào. Nhân viên nữ của công ty tôi rất xinh và dễ thương. Nếu mà đặt tình huống là tôi, thì sẽ bối rối lắm, nhưng Jeongguk đều lịch sự từ chối rõ ràng, không chút do dự (tôi biết được là vì có lần tình cờ đứng pha café và nghe thấy cậu ấy từ chối một cô gái bên bộ phận marketing). Chính vì thế tôi rất hài lòng, âm thầm cộng thêm khá nhiều điểm cho đàn em.
Tâm lặng như nước! Vô cùng phù hợp với bạn thân của tôi. Một khi mà đã quen nhau, thì chắc chắn là Jin sẽ không bao giờ phải buồn. Tôi có thể tin tưởng vào sự chăm sóc của Jeongguk. Việc cần làm lúc này là giúp cho hai người mở lòng nói ra tình cảm với nhau thôi.
Hồi đầu thì việc này xem chừng không khó lắm. Mà giờ thì có vẻ như...
Tôi nheo mắt nhìn dáng người cao lớn, trong bộ đồ thực tập đang đứng ở cuối phòng. Bên cạnh là một đống lớn tài liệu photocopy của Chosik hyung (dám sai vặt con trai tôi mà không báo một tiếng hả). Nhìn rồi thì lại không thể không suy nghĩ. Vốn là đàn em thực tập do tôi phụ trách hướng dẫn, nên suốt thời gian ở công ty, Jeongguk thường đi theo tôi nhiều hơn so với các tiền bối khác. Nên ngoài lúc làm việc, tôi sẽ cố gắng dành ra khoảng riêng tư cho cậu ấy. Nhưng hóa ra việc này khó hơn tưởng tượng nhiều. Đứa nhỏ này dính chặt lấy tôi như kẹo hạnh phúc vậy đó. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cún con chưa cai sữa mẹ (chỉ có lúc tôi đi vệ sinh thì mới không theo). Có lần bực mình quá định quay sang mắng cho một trận, mà nhìn gương mặt ấy, lại không thể nói gì được. Với gương mặt đẹp trai ấy, thì tôi thua chắc rồi, sao có thể tức giận được.
Từ khi biết nhau đến giờ, cũng đủ biết Jeongguk là một người hơi nhút nhát. Tôi mới khen vài câu là hai tai đã đỏ hết cả lên. Vừa rồi có cơ hội nói chuyện vài lần cùng Jin, tuy không ngại ngùng như lần đầu tiên, nhưng cậu nhỏ cũng bối rối không yên, chắc là nghĩ mình chưa làm tốt.
Bởi vậy, đàn em thực tập luôn dính lấy tôi, như một cách để giảm đi sự căng thẳng của bản thân.
Thời gian ở riêng hai người vốn đã ít rồi, tôi có tạo thêm cơ hội cho mà nhóc không biết nắm lấy. Suốt ngày quay xung quanh mình tôi, vẫn biết là nhút nhát, nhưng cứ thế này thì chừng nào việc tình cảm mới thành công đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Humor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...