Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi vẫn còn hơi lo lắng cho Jeongguk sau trận say xỉn đêm qua. Bản thân đã về phòng của mình, cố ngủ đi một chút thì trời cũng sáng. Chưa đến bảy giờ đã tỉnh, lại hối hả đi tắm và thay đồ, dọn dẹp nhà cửa như một ngày cuối tuần bình thường. Nhưng cứ năm phút một lần, sẽ nhìn điện thoại trên bàn, kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không.
Tám giờ, chín giờ đến mười giờ, điện thoại vẫn lặng im. Hừmmm, say như thế chắc là ngủ quên rồi. Hồi còn học đại học, khi say quá, có lúc tôi cũng ngủ tới tận trưa mới dậy.
Tạm thời bỏ điện thoại qua một bên tập trung dọn nhà cho xong. Đến lúc quay sang nhìn lại đã mười một giờ, tôi lại kiểm tra thì mới phát hiện mình quên không mở chuông, điện thoại đang ở chị độ rung. Kể cả như thế, đối phương cũng không thấy liên hệ gì với tôi.
Có lẽ còn chưa ngủ dậy.
Bụng đã réo ầm ĩ đòi ăn sau khi vật lộn với công việc nhà. Tôi thở dài, quyết định vào bếp nấu một gói mì lớn, không khỏi nhớ đến lần trước Jeongguk say rượu ở lại nhà mình. Vẫn nhớ như in từng cử chỉ, hành động của em nó bận rộn trong bếp.
Quen thuộc như chính nhà của mình. Nếu lúc này có Jeongguk ở đây thì tôi đã không phải ăn mì gói rồi. Vì em ấy giỏi nấu ăn hơn tôi nhiều. Còn hiện tại, món ngon nhất bây giờ có thể lựa chọn chỉ là mì gói.
Đổ mì ra một bát lớn, tiện cho việc ngồi ăn trên sopha và xem tin tức trên tivi. Nhưng không cách nào tập trung vào những điều MC đang nói. Vì còn đang ăn nên tôi thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần đến mười một giờ rưỡi, Jeongguk đã dậy chưa nhỉ? Lần trước ngủ lại nhà tôi thì dậy sớm hẳn cơ mà?
Có khi nào do điện thoại cũng để chị độ im lặng nên sẽ không thấy tin nhắn của tôi...
Tôi kiểm tra lại app Line, đúng là chưa đọc tin nhắn thật, nên đang phân vân có nên gọi điện qua hay không? Rồi bỗng nhiên xuất hiện trạng thái "Read", làm tôi giật mình.
Đã đọc tin nhắn rồi, thì sẽ gọi đến liền đó.
Tôi lại chờ, nhưng không có cuộc gọi nào, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn
[Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh]
Và im hơi lặng tiếng không có bất kỳ hành động nào, tôi vô thức nhíu mày.
Chỉ vậy thôi? Tôi đã nói là gọi điện lại cơ mà, không hiểu ý hay sao? Tại sao không gọi, hả?
Còn một ít mì trong tô, nhưng làm gì còn tâm trạng ăn nữa nên tôi mang vào bếp đi rửa đi. Rồi trở về ngồi xoắn xuýt trên ghế.
Bình thường Jeongguk là một đứa nhỏ biết nghe lời. Tôi đề nghị hay dặn là điều gì sẽ không phải lo lắng kết quả. Nhưng lần này lại từ chối yêu cầu gọi điện thoại. Đã nhắn là tỉnh dậy thì gọi điện, mà không thực hiện thì lý do làm sao?
Cảm thấy tổn thương một chút.
Chuyện này không thể đổ lỗi cho Jeongguk, nên tôi chỉ đành thở dài. Cũng do tôi có lỗi trước, vì không chịu nói rõ tình cảm của mình từ sớm. Ngay lúc này tôi biết cậu ấy đã thức dậy rồi, nên đi làm rõ ràng mọi chuyện ra thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Mizah"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...