NGOẠI TRUYỆN 3: LỜI NÓI DỐI CỦA NAMJOON

43 3 0
                                    

Tôi là người luôn chọn một cuộc sống thoải mái, không thích giữ lại những suy nghĩ rắc rối trong đầu cho mệt não. Dù vấn đề có khó khăn tới đâu vẫn giữ nguyên tắc của mình"Kệ mẹ đời, phải tiếp tục sống. Chuyện gì cũng có cách giải quyết và tất cả cũng sẽ qua". Với tất cả mọi người, tôi cũng nghĩ như vậy dù là huyện trường lớp, chuyện công việc, hay chuyện xung quanh.

Chỉ ngoại trừ một điều, là tình yêu.

Vài tháng trước, công ty tôi có nhận sinh viên thực tập vào làm việc ở phòng IT. Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn đàn em trong thời gian này. Cậu trai sinh viên đẹp trai giống hệt mấy nhân vật nam chính trong các phim điện ảnh hay chiếu, với hồ sơ cá nhân cũng đẹp không kém, đã trở thành người yêu của tôi. Chưa quen nhau, tôi đã suy nghĩ nhiều về Jeongguk và giờ đây khi xác định mối quan hệ chính thức, vẫn còn đó một số suy nghĩ.

Giờ là một vấn đề vô cùng lớn, lớn hơn bất kỳ lần nào từng gặp phải!

Tôi thở dài, cầm lên ly cafe đen đá hai ngàn won trên bàn uống một ngụm, xem như giảm bớt căng thẳng giữa những tiếng chân ghế có gắn bánh xe ma sát xuống nền nhà. Đã tới giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt đứng dậy rời chỗ ngồi. Mà bàn bên phải, thì đứa bạn thân xinh trai với đôi mắt lạnh lùng đã xin nghỉ để đi khám bệnh. Bàn bên trái cũng trống không, vì người bên đó đã hoàn tất kỳ thực tập.

Kỳ thực tập kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng tôi mới đang bắt đầu...

"Jimin, không ăn cơm hả?" Giọng nói trầm của Namjoon vang lên từ phía sau. Khi tôi quay lại bắt gặp ngay bóng dáng cao lớn của tên bạn thân khác đang dựa vào bàn, đưa qua cho tôi một hộp cơm trưa "Của mày đây. Nhớ trả tiền cho anh đấy"

Tôi nhận lấy, tay kia với lấy ví tiền trên mặt bàn. Gần đây chúng tôi không đi ăn trưa ở bên ngoài văn phòng. Do bên phòng kế toán có một đồng nghiệp, mở nhà hàng nhận đồ ăn giao tận nơi. Nếu muốn ăn món gì chỉ cần báo trước chín giờ sáng để kịp chuẩn bị. Buổi trưa nhân viên sẽ giao đến. Đồ ăn nóng sốt, giá cả cũng phải chăng. Và tiện nhất là không cần phải ra ngoài giữa trời nắng nôi.

"Bao nhiêu đấy?" Tôi hỏi trong lúc Namjoon chia những hộp cơm cho các đồng nghiệp khác trong văn phòng.

Nó nhìn hóa đơn trả lời "Chín ngàn won"

"Huh?" Tôi trợn tròn mắt, thiếu điều đánh rơi ví tiền trên tay. Quá hốt hoảng với giá tiền vừa nghe thấy. Tôi chỉ gọi món thịt heo chiên giòn và trứng chiên, mà mất chín ngàn won là quá đắt.

"Chín ngàn won cha mày. quần, tao sợ chết khiếp!" Tôi gần như đã ném hóa đơn vào mặt tên bạn sau khi kiểm tra lại thật kỹ. Trên hóa đơn ghi giá có bốn ngàn năm trăm won, vậy số chín của Namjoon là ở đâu ra?

"Thì cả của tao nữa. Mày trả cả cho tao trước đi. Tao còn mỗi tờ năm mươi ngàn won thôi"— bạn quý hóa lạnh lùng đáp lại.

"Mày chỉ còn tờ năm mươi ngàn won. Chứ tao chỉ còn từ hai ngàn won đây này" Tôi cao giọng. Đã là ngày hai mươi lăm rồi, đã bật mode 'nghèo khó rồi mà cái thằng có tờ tiền năm mươi ngàn won còn định ăn ké vào tiền của tôi nữa. Công bằng ở đâu hả trời?

MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ