NGOẠI TRUYỆN 2: NẤU ĂN

55 2 0
                                    

Một người bạn từng nói với tôi, khi yêu bạn sẽ muốn làm điều gì đó đặc biệt, ví dụ như một điều bất ngờ dành cho người yêu, chỉ để nhìn thấy nụ cười của họ. Lúc đầu tôi không hiểu điều bất ngờ là gì. Vì bản thân không phải là người đủ lãng mạn để làm những việc như vậy. Cho đến khi có người yêu rồi, tôi mới hiểu, và bắt đầu lên kế hoạch cố gắng gây bất ngờ cho người yêu nhỏ tuổi của mình.

Thật ra ý tưởng này đến vào một buổi trưa của ngày làm việc tẻ nhạt.

"Mọi người ơi, đi ăn cơm thôi" Tôi dừng tay làm việc, đứng dậy khỏi chỗ ngồi hét lên với đồng nghiệp trong phòng khi kim đồng hồ chi đúng mười hai giờ. Lấy từ trong ví ra tờ hai mươi ngàn won nhét vào túi quần, chờ đợi mấy đứa bạn lưu lại việc còn dở trên máy tính. Hỏi tại sao tôi không mang ví tiền theo hả? Gần cuối tháng rồi, nên tôi cố cắt giảm chi tiêu bằng cách để ví tiền trong ngăn kéo bàn làm việc, chỉ mang đủ tiền đi ăn trưa thôi. Cách này khá hiệu quả.

"Hôm nay ăn gì?" Namjoon hỏi. Để tôi nói cho mà nghe, nó hỏi vậy không phải vì muốn làm người tốt hay gì đâu. Theo tôi nghĩ chẳng qua là vì cái tật lười nghĩ món ăn thì có.

"Cơm kim chi đi. Tao chán ăn chỗ chị dưới lầu lắm rồi. Ăn mãi"

"Mày chán vì phải ăn thường xuyên hay là vì chị ấy luôn cho tạo nhiều cơm hơn mày?" Namjoon túm lấy tôi, giở trò khóa cổ, nụ cười nửa miệng quen thuộc của nó khiến tôi bất lực ghê gớm, ngứa chân muốn đạp.

Nói đi, nói nữa đi, cái đồ không biết xấu hổ. Tôi và cái đồ to cao này trả tiền như nhau, nhưng nó luôn được cho nhiều cơm hơn. Phải rồi, ai bảo nó miệng ngọt, là người được yêu thích cơ chứ. Còn Park Jimin này thì là một khách hàng bình thường, gương mặt cũng bình thường nốt.

Vậy nên tôi quyết định sẽ không ăn ở quán của chỉ trong một tuần. "Jin, mày định ăn gì?"

"Cơm kim chi" người thanh niên lạnh lùng trả lời điềm tĩnh theo thói quen.

Tôi mỉm cười, khoác vai tên bạn thân còn lại đi ăn trưa với tâm trạng tốt.

Bạn bè phải thế chứ! Mày đúng là không bao giờ làm tao thất vọng.

"Yoongi hyung, không định nghỉ trưa ăn cơm hả?" Trong lúc đi ngang bàn của ông anh trưởng phòng, vẫn còn ngồi làm việc trước máy tính không có dấu hiệu gì là sẽ đi ăn cơm chung với cấp dưới, Namjoon ngứa miệng hỏi.

"Anh không đi ăn ngoài đâu. Nhà anh chuẩn bị cơm trưa đây rồi" Yoongi hyung rời mắt khỏi công việc, nhấc hộp cơm trưa màu hồng nhạt với họa tiết mèo con ngọt ngào, không phù hợp với hình tượng của sếp chút nào.

Tôi tò mò nhìn vào hộp cơm.

"Nhìn ngon quá anh" Mắt tôi sáng rỡ lên khi nhìn thấy đồ ăn ngon mắt được chuẩn bị trong hộp: cơm gà, trứng hấp, và rau xào các loại. Tất cả được xếp vào từng ngăn đựng ngay ngắn.

"Thật luôn, vợ anh dễ thương ghê" Namjoon nói đùa, tuy nhiên chủ nhân của hộp cơm lại cười đáp lại rất thoải mái.

"Cô ấy làm cơm cho mấy đứa nhỏ đi học ở trường. Nên anh được ké thêm một phần thôi, nhưng vậy cũng tốt rồi. Vừa tiết kiệm tiền, mà vợ anh nấu ăn cũng ngon hơn mấy quán ở quanh công ty nữa" Yoongi hyung nói đúng, các quán ăn ở khu này không quá ngon, gọi là có thể ăn được thôi chứ không thể duy trì mỹ cảm cuộc sống được.

MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ