CHƯƠNG 9: RẤT DỄ THƯƠNG

91 5 0
                                    

Cuộc sống của tôi đa phần đều diễn ra một cách bình lặng, không có điểm nhấn gì quá nổi bật. Ngồi thiết kế, chỉnh sửa, và làm các dự án cả ngày. Lâu lâu bị sếp gọi tên thì tim đập bình bịch (100% là gọi đi sửa lỗi sai chứ không phải yêu thương gì đâu). Mặc dù việc chọn ngành này là vì sở thích cá nhân của mình, nhưng sau một thời gian dài mệt mỏi, niềm yêu thích đã dần phai nhạt. Đến nỗi đi làm hàng ngày trở thành nhiệm vụ để trang trải cho cuộc sống chứ không còn là đam mê nữa. Nghĩ đến là thấy buồn. Năm năm qua, cuộc sống của một người làm công ăn lương đã nhấn chìm hết mọi hoài bão, đam mê của tôi.

Tôi không quan tâm đến công việc của mình trong suốt một thời gian dài. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính, cứ năm phút một lần lại nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn ra cửa. Bàn bên cạnh của Jin trống không, vì mới bị sếp gọi vào văn phòng cách đây mười phút. Đến giờ còn chưa quay lại.

Bị sếp "điểm danh" thế không hẳn là một chuyện tốt. Nhưng giờ tôi muốn mình là người được gọi biết bao nhiêu. Đây là ngày duy nhất trong năm tôi chờ đợi việc đối mặt với ông chủ của mình. Vì đã đến kỳ hạn thông báo điều chỉnh mức lương hàng năm.

Lương sẽ được tăng lên đó!!!

Tăng lương cũng là một cách nâng cao tinh thần. Đem lại nguồn cảm hứng mới trong công việc thiết kế. Tiền đúng là một động lực vô cùng tuyệt vời.

Cố gắng điều chỉnh nét mặt để không lộ ra mình quá phấn khích. Trong đầu nghĩ ra cả mười tám ý tưởng rồi. Lương sẽ tăng bao nhiêu % nhỉ? Nên kéo tụi bạn đi ăn ở đâu cho được? Rồi tiền dư thì để làm gì? Ở tuổi này nên suy nghĩ đến chuyện tiết kiệm dần là vừa. Nên để dành mỗi tháng bao nhiêu tiền thì được nhỉ? Đầu tư khoản nào đó rồi chờ thu lời hàng tháng cũng không tệ...

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều thêm, thì đã thấy dáng người mảnh khảnh của thẳng Jin quay trở lại, mặt vô cảm như thường ngày. Đứa bạn vừa ngồi xuống tôi cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi lại gần, sốt ruột hỏi thăm. "Sao rồi mày? Mày được tăng lương không?"

"Cũng được. Tới lượt mày rồi đấy Jimin" Nó vẫn cứ thích nói ngắn gọn thế, không chịu giải thích gì thêm. Tôi cũng không giận, vì biết tính cách của bạn mình như thế nào.

Mọi người trong công ty ít khi hỏi nhau về lương. Khi mới đi làm, tôi còn không hiểu tại sao mấy anh chị không đề cập tới lương từng người là bao nhiêu. Vì đây là một vấn đề nhạy cảm, hay bị đem ra so sánh, nhất là những người làm cùng một vị trí công tác. Nên khi có ai nhắc đến, tất cả đều thống nhất cho qua. Cũng như tôi sẽ không hỏi lương của Jin và Namjoon là bao nhiêu, và ngược lại.

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm.

Tôi đứng dậy, hít sâu một hơn để bình tĩnh lại, rời khỏi phòng làm việc đi tới phòng sếp, tim đập thình thịch.

Nhưng tôi cũng tự nhắc mình đừng quá hy vọng gì với tình hình kinh tế hiện nay...

Mười phút sau, trở lại chỗ ngồi với tâm trạng trái ngược hoàn toàn, nhìn phiếu lương trên tay mà lòng buồn rười rượi.

MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ